Chiếc thang máy đi xuống địa ngục

Ông Smit, một thương gia giàu có, mở cửa chiếc thang máy sang trọng của khách sạn và âu yếm dìu vào thang máy một cô nàng thanh lịch. Nàng tỏa mùi phấn sáp và long thú của áo khăn.

Họ dựa sát vào nhau trên chiếc băng êm ái và chiac61 thang máy bắt đầu đi xuống.

Người phụ nữ nhỏ bé mở to đôi mắt và họ hôn nhau. Họ đã đi ăn tối trên sân thượng dưới ánh sao: giờ đây họ ra ngoài tìm nơi vui thú.

Nàng thì thầm:

_Anh yêu, ở trên đó mới thần tiên làm sao. Ngồi bên anh thơ mộng quá, tưởng như giữa những ánh sao. Chính lúc ấy, người ta mới rõ tình yêu là gì. Anh yêu em, đúng không nào?

Ông Smit đáp bằng một nụ hôn dài hơn nữa. Thang máy đi xuống. Ông nói:

_Em đến thật là hay, em yêu. Nếu không anh đã sống trong cảnh ngộ khủng khiếp.

_Vậy mà anh có tưởng tượng là anh ta khó chịu đến thế nào không. Lúc em sửa soạn, anh ta hỏi em đi đâu. Em đáp : Đi nơi nào tôi thích, tôi có phải là tù đâu.Thế rồi anh ta ngồi ì ra nhìn em thay áo, mặc cái áo màu len mộc này – á, anh thấy có hợp với em không? Anh cho là cái gì là hợp hơn cả, hay là màu hồng hở anh?

Người đàn ông nói:

_Em mặc gì mà chẳng hợp, em yêu. Nhưng chưa bao giờ anh thấy em xinh đẹp tuyệt vời như hôm nay.

Nàng mĩm cười mãn nguyện mà cởi áo choàng long. Họ hôn nhau dài dặc. Thang máy đi xuống.

_Đến lúc em sắp đi ra thì anh ta nắm lấy bàn tay em siết chặc đến đau điếng dú không nói năng chi. Tính anh ta cộc thế, anh phải biết! Em mới nói: Thôi, xin chào ! Nhưng anh ta vẫn không hở môi. Thật là vô lý, đáng sợ, em không chịu nổi anh ta.

Ông Smit nói:

_Tội nghiệp cho em.

_Cứ như là em bị cấm đoán đi tìm chút niềm vui. Anh ta nghiêm trọng đến khiếp, anh không biết đâu. Anh ta không thể chấp nhận điều gì đơn giản và tự nhiên. Lúc nào cũng như là vấn đề sinh tử ấy.

_Tội nghiệp cưng, cưng phải chịu đựng nhiều quá.

_Ôi chao, em đau khổ kinh khủng, kinh khủng. Chưa ai từng đau khổ như em. Chỉ đến khi gặp được anh, em mới hiểu tình yêu là gì.

Smith nói:

_Em yêu!

_Ông ôm ghì nàng. Thang máy đi xuống. Khi thở lại được sau cái hôn, nàng nói:

_Nghĩ mà xem, ngồi bên anh trên đó nhìn lên sao mà mơ mộng. Ồ, không bao giờ em quên được. Anh thấy đó, Arvid thì đâu như thế. Anh ta lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng có thi ca nào trong anh ta, anh ta không biết cảm hứng là gì.

_Thật là quá quắt, em nhỉ?

_Vâng, quá quắt thật đấy. Cơ mà…

Nàng đưa bàn tay cho anh rồi mỉm cười nói tiếp:

_Chẳng lẽ ngồi đây mà bàn mãi chuyện ấy. Mình đi chơi mà. Anh có yêu em thật không?

_Hẳn rồi!

Ông uốn nàng ngã ra sau khiến nàng thở hổn hển. Thang máy đi xuống. Ông cúi sát nàng mà ve vuốt làm cho nàng đỏ mặt. Ông thì thầm:

_Đêm nay mình làm tình như mới lần đầu tiên nhé?

Nàng kéo ông vào mình và khép mắt lại. Thang máy đi xuống.

Xuống và xuống mãi, thang máy cứ đi.

Cuối cùng Smith đứng bật dậy, mặt nóng bừng. Ông kêu lên:

_Nhưng thang máy này sao thế? Sao nó vẫn chưa chịu dừng? Mình cứ ngồi đây nói chuyện vĩnh viễn sao?

_Có lẽ thế anh yêu. Thời gian trôi vùn vụt.

Ông nhìn qua lưới sắt. Chỉ có bong tối thăm thẳm. và thang máy cứ đi, đều đều, càng lúc càng dấn sâu xuống.

_Trời ơi, gì thế này? Cứ như tuột xuống hố thẳm. Có trời biết kéo dài tới bao lâu.

Họ cố nhìn xuống vực. Tối đen như mục, Họ cứ chìm sâu, chìm sâu.

Smith nói:

_Điệu này chắc xuống địa ngục hẳn thôi!

Smith ra sức kéo phanh, hi vọng hãm thang máy. Không hiệu quả. Thang máy cứ lướt xuống, lướt xuống vô tận.

Nàng rên rỉ:

_Ghê quá, mình làm gì bây giờ?

Smith nói:

_Làm quái gì được? Điên loạn rồi!

Người đàn bà mảnh dẻ òa khóc lên.

_Thôi, em yêu, chớ khóc, mình phải tỉnh táo. Chẳng làm gì được đâu. Chỉ nên ngồi yên. Thế đấy, mình cứ ngồi yên lặng với nhau mà chờ xem.Đằng nào thì nó cũng phải dừng lại thôi hoặc quỉ tha ma bắt nó đi!

Họ ngồi chờ. Người đàn bà nói:

_Tự dưng sinh chuyện rắc rối trong khi mình lẽ ra được vui thích.

_Quỉ quái thật! Smith nói.

_Anh yêu em chứ?

_Em yêu.

Smith choàng tay ôm nàng. Thang máy đi xuống.

Cuối cùng nó dừng lại đột ngột. Ánh sang chói chang, đau cả mắt. Họ đang ở địa ngục.

Quỉ sứ đứng đó, lịch sự kéo cửa lưới cho họ. Hắn cúi mình thấp.

_Chào ông bà.

Hắn ăn vận rất hợp thời trang. Các đuôi áo treo trên đốt xương sống trên cùng, nơi có phủ tóc, như thể treo trên một chiếc đinh gỉ.

Bàng hoàng, Smith và người đàn bà lỏa đảo bước ra. Họ kêu lên:

_Chúng tôi đang ở đâu thế này?

Cái hình ma dị thường này làm họ khiếp đảm. Nhưng thật ra, quỉ sứ có dáng vẻ của một cái bong xấu hổ và hắn còn cố làm họ tươi tỉnh:

_Coi vậy chứ có gì tệ hại đâu.

Hắn tiếp ngay:

_Tôi hy vọng ông bà sẽ được hài long. Chắc ông bà chỉ ghé qua đêm thôi?

Smith vội vã đồng ý:

_Vâng, đúng thế! Chỉ qua đêm. Chúng tôi không ở lại lâu, ồ không!

Người phụ nữ mảnh dẻ bám chặc tay ông run rẩy.Ánh sang thì nham nhở và xanh xám đến độ họ hầu như không thấy gì. Dường như có một mùi nóng bức đâu đây . Khi đã quen dần, họ thấy mình đứng đâu như một quảng trường, xung quanh là những ngôi nhà với những ô cửa lấp lánh trong bong tối, tuy có màn che nhưng qua các kẻ hở, họ vẫn thấy bên trong đang đốt cái gì đó.

Quì sứ hỏi:

_Hai người yêu nhau à?

_Vâng, điên cuồng.

Người phụ nữ trả lời và liếc nhìn hắn với đôi mắt đẹp của mình. Hắn nói:

_Vậy thì đi lối này!

Và hắn yêu cầu họ đi theo.

Họ lẫn vào một lối ngõ âm u dẫn ra quãng trường. Trên một ô cửa nhơ nhuốc giây mỡ có treo một chiếc đèn lồng rạn nứt cũ kỹ.

_Đây này.

Hắn mở cửa rồi tế nhị rát lui.

Họ bước vào. Đón tiếp họ là một quỉ sứ mới rất xun xeo. Mập mạp, bộ ngực đồ sộ, mụ có ria mép bôi đầy phấn tím. Mụ cười khò khè, đầy vẻ vui tính, đôi mắt sang lên cái nhìn đồng tình. Quanh đôi sừng trên trán, tóc được tết lại và buộc các giải lụa xanh nho nhỏ. Mụ nói:

_Ồ,ông Smith và bà đấy à? Phòng số tám. Và mụ trao cho họ một chìa khóa to.

Họ leo lên cầu thang trơn trợt mờ tối. Các bậc thang giây mỡ. Phòng ở tầng hai. Smith tìm thấy số tám và đi vào.

Đó là một căn phòng ẩm mốc khá rộng. Ở giữa là một chiếc bàn phủ khăn bụi bặm. Một chiếc giường trải chăn phẳng phiu kê sát tường. Họ cho là rất tốt.

Cởi bỏ áo choàng, họ hôn nhau rất lâu. Bằng một cánh cửa khác, một người đàn ông âm thầm bước vào. Ăn mặc như một người hầu nhưng áo vét rất vừa vặn và áo sơ mi của gã sạch đến nỗi nó long lanh một cách ma quái trong tranh tối tranh sáng của căn phòng. Gã đi lặng lẽ, chân không vang tiếng và cử động máy móc như vô thức. Nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt gã nhìn thẳng phía trước. Trông gã xanh như chết, bên thái dương có vết thương như đạn bắn. Gã dọn phòng, lau bàn, mang chậu và bô vào.

Họ không mấy chú ý đến gã, nhưng khi gã sắp bước ra thì Smith nói:

_Anh thấy mình nên uống chút rượu. Mang cho chúng tôi nữa chai Madeira.

Gã đán ông cúi đầu và biến mất.

Smith bắt đầu cởi áo. Người đàn bà do dự:

_Anh ta quay lại bây giờ – nàng nói.

_Ái chà, ở chỗ thế này cần gì giữ ý. Cứ cởi áo đi thôi.!

Nàng cởi bỏ áo, làm duyên làm dáng kéo xi-lip rồi ngồi lên đầu gối y. Thật là tuyệt.

Nàng thì thầm:

_Nghĩ mà xem, ngồi đây với nhau, anh và em, một mình, trong một nơi chốn lãng mạn kỳ lạ thế này. Quả là nên thơ, chẳng bao giờ em quên được.

Ông nói:

_Em yêu.

Họ hôn nhau thật dài.

Gã đàn ông lại vào, lẳng lặng. Dịu dàng, máy móc, gã đặt cốc xuống rót rượu. Ánh sang thừ chiếc đèn chiếu lên mặt gã. Chẳng có gì nổi bật ngoài cái vẻ xanh như chết và vết thương do đạn bắn bên thái dương.

Người đàn bà hốt nhiên bật dậy và thốt lên:

_Trời ơi! Arvid! Anh đấy à? Anh đấy à? Ôi trời, anh ta đã chết! Anh ta tự tử bằng sung!

Gã đàn ông vẫn đứng lặng, chỉ nhìn phía trước. Gương mặt không lộ vẻ đau đớn gì, vẫn trang nghiêm như trước, rất nghiêm nghị.

_Nhưng Arvid à, anh làm gì vậy, làm gì kia chứ! Sao lại thế! Anh ơi, nếu biết cơ sự này em ở nhà cho xong. Mà nào anh có nói gì đâu. Anh tuyệt nhiên không nói gì, chẳng một lời nào! Làm sao mà em biết khi anh không bảo gì em ! Ôi trời…

Cả than thể nàng run rẩy. Gã đàn ông nhìn nàng như người lạ, cái nhìn băng giá và u ám, xuyên thẳng mọi thứ. Gương mặt tái xanh ánh lên, không có lấy một giọt máu ở vết thương, chỉ là một lổ thủng thế thôi.

_Ôi, quái gở, quái gở! – nàng kêu lên – tôi không ở đây nữa. Đi ngay thôi. Không thể chịu nổi.

Nàng vớ lấy áo, mũ, đồ long thú và lao ra ngoài. Smith chạy theo. Họ trượt xuống cầu thang, nàng ngồi bệt lên những bãi nước bọt và tàn thuốc lá vương vãi.

Con quỷ có ria mép đang đứng phía dưới, mĩm cười vui vẻ ra chiều hiểu biết và gật gù đôi sừng.

Ra tới đường, họ mới trầm tỉnh lại một chút. Người đàn bà mặc áo, sửa sang lại mình và đánh phấn trên mũi. Smith choàng tay ôm lấy eo nàng một cách chở che, hôn những giọt lệ sắp rơi. Ông ta quả là tốt. Họ đi tới quãng trường.

Quỉ sứ trưởng đang đi dạo ở đó, họ lại đụng độ hắn.

_Các bạn gấp quá nhỉ – hắn nói – hy vọng các bạn được thoải mái.

Người phụ nữ nói:

_Ôi, thật là khủng khiếp!

_Không, chớ nói thế, sao lại nghĩ thế! Nếu trước kia các bạn có đến thì sẽ thấy khác hẳn. Địa ngục bây giờ chẳng còn gì đáng than phiền. Chúng tôi hết sức làm cho nó thành một nơi thật thú vị, mà không quá lộ liễu.

Ông Smith nói:

_Điều đó thì tạ ơn trời.

Quỉ sứ lịch sự đưahọ đến thang máy. Hắn cúi mình nói:

_Chào ông bà, trở lại nữa nhé!

Hắn đóng cửa lưới và thang máy đi lên.

_Tạ ơn trời, thôi thế là yên.

Cả hai cùng lên tiếng, nhẹ nhõm, và ngồi sát lại nhau trên băng ghế. Nàng thì thầm:

_Kgong6 có anh thì vụ vừa qua em không thể nào kham nổi.

Y ghì nàng lại, họ hôn nhau dài dặc. Chừng thở lại được, nàng nói:

_Nghĩ mà xem, anh ta đã làm gì! Cơ mà anh ta luôn có những ý tưởng kỳ quặc. Chẳng bao giờ chịu nhìn đời một cách đơn giản và tự nhiên đúng như bản chất của nó. Lúc nào cũng như là chuyện sinh tử ấy.

_Vô lý thật! – Smith nói:

_Lẽ ra anh ta phải bảo em chứ! Thì em ở nhà thôi. Thay vì thế để hôm khác chúng ta đi chơi cũng được mà.

_Vâng, dĩ nhiên. Smith nói – dĩ nhiên là thế.

_Nhưng, anh yêu dấu à, hơi đâu mà ngồi nghĩ ngợi chuyện ấy.

Nàng choàng tay ôm cổ y, thì thầm:

_Chuyện ấy coi như xong.

_Vâng, em nhỏ của anh, xong hết rồi.

Ông vòng tay ôm ghì nàng. Thang máy đi lên.

NHẬT CHIÊU dịch

PAER LAGERKVIST

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in VĂN HỌC DỊCH and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s