Con chồn Sardinia

GRAZIA DELEDDA

Nhà văn nữ Italia – Nobel 1926

“Sinh năm 1875, hầu như chỉ tự học, Grazia Daledda viết tiểu thuyết ngay từ tuổi mười ba. Chưa tới hai mươi tuổi đã được ca ngợi nhiệt liệt nhờ tập truyện viết về xứ Sardinia, nơi bà sinh trưởng. Trong tập truyện đó, có truyện “con chồn Sardinia”. Viết hơn ba mươi tiểu thuyết, nhiều truyện nhắn, bà gắn bó với đời sống giản dị nơi quê làng, dù có lúc đã theo chồng lên ở Roma năm 1900. Được tặng giải Nobel năm 1926.

Thế giới sáng tác của Deladda, là một thế giới dân dã, bình dị, nhưng lại mang một phong cách ẩn che, quyến rũ đầy nữ tính…”

Những ngày dài của tháng năm ấm áp đã trở về, và Ziu Tomas lại ngồi như năm trước – mười năm trước – trong sân nhà mình, ngôi nhà cuối cùng trong xóm nhà nhỏ bé đen xạm chen chúc trên triền núi xám.

Nhưng hoài công cho mùa Xuân phả hơi thở nồng nàn say đắm về đây: ông già lụ khụ, bất động giữa con chó mực và con mèo vàng cũng đều già háp, có vẻ vô tri vô giác với mọi thứ xung quanh mình

Chỉ vào ban đêm, mùi cỏ gợi ông nhớ đến những đồng cỏ mà ông đã sống gần trọn cuộc đời. Khi vầng trăng nhô mình lên khỏi biển khơi, vĩ đại và vàng óng như mặt trời, khi núi non ven biển đen thẳm dưới bầu trời bạc, khi khắp thung lũng rộng lớn với nửa vòng đồi kỳ lạ phía trước và bên phải chân trời che màn ánh sáng lung linh chỗ sáng chỗ tối, thì lúc ấy ông cụ hay hồi tưởng những ngày thơ ấu, nghĩ về con quỷ Lusbé điệu những linh hồn đọa đày bị hóa kiếp lợn lòi với đồng cỏ. còn nếu vầng trăng ẩn mình sau mây, ông trang nghiêm nghĩ tới bảy con bò mẹ mà đến giờ ăn tối, trăng đã lặng lẽ nuốt hết trong nơi ẩn náu của mình.

Ông hiếm khi nói gì, nhưng một buổi tối cô cháu gái Zana lay ông cho biết đã tới giờ đi ngủ, thì thấy ông câm lặng, cứng đờ trên ghế. Tưởng ông chết rồi, nàng hoảng sợ gọi  bà hàng xóm Zia Lenarda. Hai người hè nhau dìu ông lão vào trong nhà mà đặt ông nằm trên chiếc chiếu trước lò sưởi.

– Zia Lenarda, gọi bác sĩ thôi. Ông tôi lạnh như xác chết – Cô gái sờ ông lão mà nói.

– Bác sĩ làng ta đi rồi. Ông ta về xuôi hai tháng để nghiên cứu các bệnh về tai bởi vì ông ta nói ở đây thiên hạ điếc đặc khi nghe nhắc thanh toán tiền thuê đồng cỏ của ông… Ông ta quên rằng đã mua đất đai này bằng tiền mọi người, còn công lý nữa chứ! Bây giờ thì chỉ có tên bác sĩ thành phố hợm hĩnh ngốc ngếch cứ tưởng mình là quan ngự y Tây Ban Nha. Biết hắn có đến không?

– Zia Lanarda, hắn đến mà. Hắn lấy hai mươi đồng lia mỗi lần thăm bệnh đấy – Zana nói giọng kêu kỳ.

Và người đàn bà ra đi.

Người bác sĩ mới đang sống trong ngôi nhà của bác sĩ chính thức, ngôi nhà tiện nghi nhất trong làng. Có vườn vây quanh, có sân hiên và chỗ ngồi dưới bóng cây, với một khoảnh vườn lớn trồng nho và đậu tía. Ngôi nhà cũng tỏ ra thích hợp với người mới. Ông ta đến từ một thành phố nhỏ thôi, nhưng ở đó cũng có mọi xa hoa, thói xấu, sát nhân, đàn bà phóng đãng, song bài như mọi thành phố lớn.

Zia Lenarda gặp ông ta đang ngồi trong phòng ăn có cửa mở ra sân, đọc một quyển sách gáy vàng mà bà cho là sách thuốc, vì thấy ông ta chăm chú, dán đôi mắt cận vào trong sách, tỳ đôi má mềm ngăm đen lên đôi nắm tay và hàm răng hô lộ ra giữa đôi môi dày.

Bà giúp việc gọi hai lần, ông ta mới hay có khách. Ông ta đóng sách lại cọc cằn rồi uể oải và lơ đãng đi theo Zia Lenarda. Không nói gì, bà đi trước ông ta như thể đưa đường dẫn lối, lẹ làng và lặng lẽ nhảy từ mô đá này đến mô đá khác trên con đường gồ ghề đẫm ánh trăng.

Dưới đáy thung lũng, trước cửa sổ tối tăm của người đàn bà, bác sĩ nhìn lên thấy đỉnh núi màu bạc. Hương dậy lên từ thung lũng thuần khiết hòa lẫn với mùi chuồng cừu từ các mái lều tồi tàn, từ đàn cừu rải rác trước trước cửa: tất cả mang vẻ buồn rầu mà rực rỡ.

Còn trong sân nhà của Ziu Tomas thì tràn ngập mùi cỏ khô và đan sâm. Trước bức tường thấp trên con đường đắp cao, bác sĩ nhìn thấy bóng một cô gái gần như đụng đầu vào vầng trăng lớn và một vì sao. Dáng nàng mảnh mai nhất là từ thắt lưng trở xuống, khuất che đến nỗi tưởng như nàng là một tượng bán than đặt trên một chiếc bệ hẹp.

Nhìn thấy ông ta, nàng trở vào bếp lấy đèn và quỳ xuống bên chiếu của người đàn ông, trong khi Zia Lenarda chỵ sang phòng khác tìm một chiếc ghế có sơn phết cho bác sĩ.

Thế rồi cô gái ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt ông, và ông có cảm giác không bao giờ quên đựơc. Tưởng như chưa bao giờ ông nhìn thấy gương mặt phụ nữ nào yêu kiều  và huyền bí hơn: một vầng trán rộng, phủ các món tóc đen nhánh đến tận cặp chân mày bên cao bên thấp một chiếc cằm hẹp hơi gồ, xương gò má như hắt cái bóng nhỏ xíu xuống làn da mịn và hàm răng trắng đều làm cho chiếc miệng kiêu hãnh có một vẻ tàn bạo, còn đôi mắt nhung to thì buồn rười rượi và âm u sâu thẳm.

Thấy ông ta sững sờ, Zana hạ mắt xuống không nhìn lên nữa. Nhưng khi ông hỏi, nàng không trả lời các câu hỏi của bác sĩ, mà nàng nói khẽ:

– Ông tôi điếc hơn hai mươi năm rồi!

– Thế à? Lẽ ra cô phải rửa chân cho ông ấy, chân cóng lạnh cả rồi!

– Rửa chân à? Sợ làm đau ông? –  Zia Lenarda bàn bạc với Zana.

– Tám tháng nay ông đâu tháo giầy ra.

– Để ông nằm đây à?

– Chứ để đâu bây giờ? Ông luôn nằm ngủ ở đây.

Bác sĩ đứng lên, và sau khi kê đơn thuốc trao cho Zana, ông nhìn quanh.

Nơi đây đen ngòm như một hang động, ông lần ra lối sau có một thang gỗ. Đâu cũng lộ vẻ nghèo nàn. Ông đau xót nhìn Zana, trắng gầy đến nỗi nàng khiến ông nhớ đến một cành lan nhật quang nở ở miệng hang.

– Ông cụ kém dinh dưỡng – Ông do dự nói – Và tôi thấy như cô cũng thế. Cả hi cần ăn uống đầy đủ hơn. Nếu cô có thể…

Nàng hiểu lập tức.

– Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì!

Nàng lộ vẻ khinh bỉ đến nỗi ông ta ngại ngùng bỏ đi.

Trở lên, nhảy qua các mô đá, dọc theo con đường sa thạch, ông về quốc đảo của mình. Trăng phủ bạc giàn hoa leo, và hoa tử đằng buông rũ như những chùm hoa lạ lung ngát hương say đắm.

Bà giúp việc nhà đang quay tơ trong cửa. Với gương mặt Zana còn phảng phất, ông hỏi:

– Bà có biết Ziu Tomas Achittu?

– Ở tận Nuoro còn biết gia đình ấy, ngài ơi! Nhiều người học thức muốn lấy Zana đấy

– Cô ta không bao giờ ra đường. Mà đương nhiên chẳng cần phải thế. Bông hồng trong cửa cũng thơm nức rồi. Người lạ khắp nơi, mãi tận Nuoro, cũng tìm đến chỉ để nhìn thấy cô ta

– Sao thế? Bộ thằng mõ trong thành phố đi rao sắc đẹp của nàng sao?

– Nào phải thế! Ông cụ giàu đến mức chẳng biết mình có bao nhiêu nữ. Đất rộng như đất Tây Ban Nha, và người ta đồn là ông ta có hơn hai vạn đồng Scudi dấu đâu đó. Chỉ có Zana là biết chỗ . Vì thế cô ta đâu thèm Don Juacchinu tuy dòng dõi quý phái nhưng chẳng giàu có chi.

– Bà có biết của cải đó do đâu mà có?

– Của nả thế giới do đâu mà có? Người ta đồn rằng ông cụ (tôi chẳng biết có hay không đâu nhé) có dính dáng đến mấy chuyện cướp bóc vào cái thời mà kỵ binh đâu được lanh lẹ như Carabinieri (hiến binh) ngày nay. Vào thời ấy nhiều tay chăn cừu về nhà với một bao đầy pho mát và một bao đầy những đồng tiền vàng và đĩa bạc…

Bà lão bắt đầu kể lại mọi thứ, và dường như rút những câu chuyện ra khỏi ký ức tựa như kéo sợi từ xa quay. Dưới bóng dàn hoa rơi rắc những đóm vàng, người đàn ông lắng nghe và chợt hiểu tiếng cười cũng như lời nói của Zana: “Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì?”.

Hôm sau ông trở lại thăm bệnh. Ông cụ đang ngồi trên chiếu, lặng lẽ nhúng bánh lúa mạch vào nước lạnh và mà đưa lên nướu nhai, con chó và con mèo ngồi hai bên. Mặt trời chiếu nghiêng qua cánh cửa thấp và gió tháng năm đưa cái mùi hăng nồng tựa da thuộc về phái ông lão lan ra.

– Thế nào?

– Tốt, như ông thấy đấy – Zana đáp bằng giọng thoáng vẻ khinh bạc.

– Vâng, tôi có thấy. Cụ bao nhiêu tuổi nhỉ? Ziu Tomas.

– Vâng, vẫn còn nhai được- Ông lão nói, nhe mấy cái răng đen còn xót lại.

– Ông tôi tưởng ông nói nhai, Ông ơi- Zana nói, cúi xuống ông lão, xòe hết các ngón tay ra trứ ngón cái phải- chừng này phải không?

– Vâng, chín mươi, cầu chúa phù hộ.

– Phúc đức quá. Cầu cho cụ sống đến trăm tuổi! Còn cô, Zana, cô sống ở đây với ông cụ một mình à?

Nàng cho ông biết họ hàng nàng chẳng còn ai, cô cậu chú bác, anh em họ, già trẻ lớn bé, và nàng nói về cái chết trầm tĩnh như nói về môt sự kiện giản đơn không quan trọng gì.

Khi quay sang ông lão, bác sĩ la hét:

– Phải thay đổi lối sống của cụ đi thôi! Phải sạch sẽ! Ăn thịt nướng! Uống rượu ngon! Và làm Zana vui thú một chút chứ, Ziu Tomas.

Ông lão hỏi:

– Chừng nào ông ta về?

– Ai?

– Ồ – Zana đáp- Ông tôi chờ bác sĩ cũ trở về chữa tai cho ông đấy mà!

– Tuyệt lắm! Danh tiếng bác sĩ của chúng ta ghê thật.

Ông lão tiếp tục hiểu mọi điều theo ý mình, sờ tay áo rách dính mỡ- Bẩn ư? Miễn nề nếp thôi. Người phong lưu cần chi khoe mẽ.

Thật tình, bác sĩ thấy rằng người sạch nhất phố là người nghèo, người giàu không chú trọng áo quần, coi thường bề ngoài, và có lẽ cho thế là tiện hơn cả.

Như một hôm, Chính là Zia Lenarda chờ bác sĩ ngoài sân, ăn mặc như tôi tờ dù là đàn bà sung túc, có tài sản và gia súc, giàu đến nỗi dù đã bốn mươi ba, bà lấy một thanh niên đẹp trai hai mươi tuổi.

– Xin chào bác sĩ. Có chuyện này xin nhờ bác sĩ. Chồng tôi ở trong quân đội, đến mùa xén lông cừu rồi, tôi cần anh ấy về phép. Ngài có quen ai ở triều đình không?

– Tiếc là không, bà ạ.

– Tôi có hỏi bác sĩ cũ. Xin nhớ cho, tôi nói nếu co qua La Mã… Nhưng ông ấy ừ hử rồi quên phức. Jacu chồng tôi là một thanh niên đẹp đẽ( không phải vì là vợ anh ấy mà tôi khoe đâu) và lành như mật… Chỉ cần một chút nâng đỡ là anh ấy thành đạt mọi điều…

Bà ta cầm con suốt làm điệu bộ nâng lên, nhưng bác sĩ thở dài bỏ đi.

– Trên đời này chỉ tốt đẹp thôi thì chưa đủ với được điều ta muốn đâu bà ạ.

Và ông trở về ốc đảo, nghĩ tới Zana và nhiều điều trong quá khứ của mình. Nghĩ rằng hồi tuổi trẻ ông cũng đẹp đẽ và tốt lành mà có được gì đâu, không tình yêu, không của cải, không thú vui. thật tình ông không săn đuổi chúng, có lẽ ông chờ chúng đến sẵn sàng hiến dâng. Và trong khi ông mải miết đợi chờ, thời gan trôi qua vô ích.

Nhưng mấy năm nay thình thoảng ông nổi cơn phản kháng; ông bán của cải mà đi săn lung tình yêu, giàu sang, hoan lạc. Rồi một hôm, ông nhận ra rằng những thứ ấy chẳng làm sao lơ đãng dạo chơi, và đọc những cuốn tiểu thuyết Pháp gáy vàng.

Trong khi đó, Zia Lenard, vẫn tin rằng vẻ đẹp có thể đạt được mọi điều, nhận thấy bác sĩ cứ tới lui gia đình Acchittu mỗi ngày dù ông lão đã khỏe, mới bảo Zana:

– Cô hỏi dùm nhé! Ai cũng đang sửa soạn xén lông cừu. Tôi biết làm gì đây, cứ phải trông mong vào các ta nghề làm thuê à? Bcá sĩ nhìn cô mê mệt… Cô mà yêu cầu ông ấy giúp cho Jacu được về phép thì ông ấy chẳng thể nào từ chối.

Nhưng Zana không hứa, và sau những ngày dài gió nồng trời quang, mặt trời chói sáng chỉ tạo ra nỗi buồn day dứt, một tối bác si đến nhà Ziu Tomas, ngồi dang chân trên chiếc ghế sơn trước hàng giậu đầy đom đóm và sao trời. Cô gái đùa với ông và hỏi ông về bệnh tật, về cách chế biến thuốc độc, và chuyện trò thong dong nhiều thứ, nhưng không nhắc tới điều cầu xin của bà hàng xóm.

Đôi khi có mặt Ziu Tomas, ngồi trên bức tường thấp, xe tơ trong bóng tối và góp chuyện. Điều này làm bác sĩ khó chịu vì ông chỉ muốn ở bên Zana sau khi đã thuyết phục được ông lão đi ngủ sớm e rằng sương đêm có hại cho người điếc. Bà hàng xóm chẳng nói gì khác ngoài chuyện xén lông cừu.

– Gía mà ngài nhìn thấy lễ mừng! Chẳng có gì vui hơn. Cả lễ San Michele và San Con- stantino cũng không bằng. Nếu Jacu về được thế nào tôi cũng mời ngài dự lễ, chứ nếu thiếu anh ấy lễ lạc cũng như là lễ tang đối với tôi thôi.

– À, bà có muốn biết sự thật không? Người ta chỉ cho Jacu về phép chừng nào bà ngã bệnh thôi, mà bà thì khỏe như vâm ấy.

Thế là bà hàng xóm bắt đầu than thở, từ khi Jacu ra đi bà đau lắm thứ, và bây giờ mùa xén lông cừu sắp tới, bà thật tình đau muốn chết. Để thuyết phục bác sĩ, bà nằm mẹp trên giường. Ông xúc động, viết giấy chứng nhận và kê đơn thuốc. Zana săn sóc người bệnh, xem liều lượng thuốc dưới ánh sáng đèn dầu đỏ mờ mà thì thầm:

– Chẳng phải là thuốc độc chứ?

Rồi nàng trở về sân nhà, nơi bác sĩ đang ngồi trên chiếc ghế sơn. Đó là buổi tối đầu tháng sáu, trời đã ấm dần và thơm hương. Đêm của tình yêu và kỉ niệm! Và kỉ niệm quay về, ngọt ngào lẫn đắng cay, từ quá khứ đọa đày tối ám của bác sĩ, cũng như từ thung lũng đọa đày tối ám đang thoảng về mùi hương ngọt ngào lẫn đắng cay của trúc đào.

Ông kéo ghế lại gần bức tường thấp mà Zana đang ngồi và họ bắt đầu chuyện trò như thường lệ. Thỉnh thoảng một gã chăn cừu đi ngang, cũng không lấy làm ngạc nhiên chi lắm khi nghe giọng bác sĩ trong nhà Ziu Tomas. Bây giờ ai cũng biết là bác sĩ đang tán tỉnh Zana, và ai cũng tin rằng Zana sẽ chấp thuận, nếu không thì nàng đã giữ kẽ rồi. Tuy thế hai người chỉ nói những điều vô thưởng vô phạt, về cỏ lá, cây độc, thuốc men.

– Trúc đào à? Không, nó chẳng độc đâu, nhưng còn độc cần thì độc đấy. Cô có biết nó trông như thế nào không?

– Ai chẳng biết?

– Còn gọi là cây chế nhạo. Nó làm người ta chết cười… như cô vậy!

– Buông eo lưng tôi ra, bác sĩ. Tôi nào có cảm sốt như Zia Lenarda.

– Tôi thì cảm sốt đấy Zana.

– Thế thì cứ uống kí ninh. Hay nó cũng độc?

– Tại sao đêm nay cô cứ nói về thuốc độc? Cô định giết ai sao? Nếu cô muốn tôi giết hắn cho cô lập tức… nhưng…

– Nhưng?

– Nhưng…

Ông lại ôm eo lưng nàng, và nàng để yên. Dù sao thì trời cũng tối mịt, chẳng ai từ ngoài tường có thể nhìn thấy.

– Vâng, tôi đang cần thup6c1 độc lắm. Để giết chồn ấy mà.

– Thế ư? Nó về tận đây à?

– Đúng thế! Thả tôi ra đi- Nàng thì thào, thu mình làm ra vẻ đe dọa, nhưng ông cứ nắm bàn tay khác của nàng và giữ riết nàng như thể bắt giữ một tên cướp.

– Hôn tôi đi, Zana. Một cái thôi!

– Đi mà hôn than đỏ. Thôi được rồi, miễn ông đưa tôi thuốc độc. Con chồn cứ đến bắt trộm mấy con chiên mới sinh ở nhà tôi…

Khi đơn xin cho Jacu được nghỉ phép kèm giấy chứng nhận bác sĩ gửi đi rồi, Zia Lenarda- đã bình phục và lại để tâm tới chuyện hàng xóm. Không chút ngạc nhiên bà ta nhận ra bác sĩ đang hừng hực như một cánh đồng chỉ còn trơ cuốn ra vừa bén lửa. Ông tới lui trên đường làng y như một trai trẻ, thậm chí có hôm hai bận thăm viếng Ziu Tomas, bảo rằng có thể chữa khỏi chứng điếc tai của ông cụ trước khi đồng nghiệp từ miền xuôi trở về.

Zana có vẻ dửng dưng, thường thì nàng không ra mặt ở lì trong phòng tựa như một con nhện trong hang.

Chỉ khi chúa nhật cô mới ra khỏi nhà- đi lễ Misa- bác sĩ chờ nàng trước cổng nhà thờ.

Những người đàn bà lần lượt từ đường làn quanh co đi đến, sung sính áo mới, đắp đôi bàn tay lên khăn thêu che ngực, hay bồng trẻ con, mặc áo đỏ in dấu thập tự xanh. Tới một chỗ thích hợp họ quay về hướng ngọn Nuoro, nơi có tượng Chúa Cứu Thế đứng hộ trì mà cầu xin ơn phước. Mặt trời lấp lánh trên khăn quàng vàng quàng cổ và chiếu rạng nét mặt trông nghiêng đẹp theo lối Hi Lạp của họ.

Nhưng bác sĩ, như thể bị phù phép, chỉ nhìn có mỗi Zana, khiến cho các mụ mách lẻo tin là: ”Hắn đã ăn phải ngải của con gái Tomas Acchittu mất rồi…”.

Một hôm trong số đàn ông ít ỏi dự phần trong cuộc rước lễ của đàn bà có mặt Jacu đang nghỉ phép. Anh ta quả nhiên rất đẹp trai, không chê vào đâu được: cao lớn, hồng hào, nhẵn nhụi, với đôi mắt xanh sáng ngời đến nỗi đàn bà phải cụp mắt lại khi đi gần anh ta, cả khi anh ta chẳng ngó ngàng gì đến họ. Cuộc dời quân nhân đã tạo cho anh ta dáng vẻ một nhà chinh phục, nghĩ tới những điều nghiêm túc hơn là chỉ để tâm đến đàn bà. Vừa về là anh ta đã gặp ngay bác sĩ để tạ ơn, mang cho ông một con dê non và lời mời dự lễ xén lông cừu nổi tiếng.

Bác sĩ nói chuyện với ông ta bằng giọng địa phương, còn anh thì đối đáp bằng tiếng ý đúng điệu. Và khi bác sĩ hỏi bằng giọng hơi châm chọc: “Anh ta mời đông chứ?” thì anh ta đáp:

– Vâng, vì gia đình cũng lớn, và một người như tôi- ờ, thì cũng khá đông bạn bè dù có thể cũng lắm kẻ thù. Hơn nữa, tôi rộng lượng mời cả họ hàng bên người chồng đầu tiên của Lenarda. Tôi mà nói khoác thì cho tôi chết. Ngay cả cô ấy có ba chồng, thì tôi cũng mời hết họ hàng cả ba.

– Tôi thấy anh quá là một người lịch duyệt. Chúc mừng anh. Chắc là anh cũng mời hàng xóm đến dự.

Là người lịch duyệt, Jacu vờ như không biết gì về cơn sỉ cuồng của bác sĩ đối với Zana.

– Tất nhiên, láng giềng còn quý hơn họ hàng.

Ngày xén long cừu đến. Zana, Zia Lenarda cùng các người đàn bà khác được Jacu đánh xe chở đi.

Đàn cừu nằm trên cao nguyên, và cổ xe nặng nề xiu vẹo do hai con bò hồng to kéo, gập ghềnh trên đường đá; nhưng đám đàn bà chẳng sợ. Còn Zana, bàn tay ôm gối, thu mình lại như dạng ngồi trước lò sưởi của mình. Nàng có vẻ buồn, nhưng đôi mắt rập rờn một tia sáng bí ẩn, tựa như tia lửa xa xôi chiếu trong đêm tối rừng sâu.

– Chị hàng xóm à- Jacu vui vẻ trêu- nhìn mặt chị sao như đưa ma. Ông ấy sẽ đến thôi mà. Ông ấy đến muộn, vì đi cùng linh mục, ngay khi lễ Misa kết thúc…

– Vui lên chứ, Zana- đám đàn bà hùa theo, đauà cợt có ác ý một chút- Tôi nghe vó ngựa phi như quỷ sứ ấy!

– Cái ghế chết tiệt! Sợi dây chuyền đó bao nhiêu thế? Chín đồng realia à?

Đến nỗi Zana phát cáu:

– Qủy tha ma bắt các người. Để tôi yên. Tôi không chịu nỗi ông ta. Cho diều quạ móc mắt tôi đi nếu hôm nay tôi them ngó mặt gã đàn ông ấy.

Bác sĩ và linh mục đến trước giờ ngọ một chút, được chào mừng ầm ĩ. Dưới bóng cây bần, Jacu, người giúp việc và bạn bè bắt đầu xén lông cừu. Họ đặt những con cừu bị trói chặt trên một tảng đá rộng trông giống như một bàn thờ hiến tế. Mấy con gà trông tực tiên tri Elijah gom lông cừu vào bao, và chung quanh hoa lan nhạt quang và bách hợp tỏa hương trong gió và nghiêng mình tới trước để xem chuyện gì xảy ra giữa nhóm đàn ông đang cắm cúi với những chiếc kéo lớn trên tay.

Khi được hớt lông và thả đi, con cừu nhảy ra khỏi đống long như hiện lên từ bọt song. Nó nhảy tới nhảy lui, cọ mõm vào đất.

Bác sĩ đứng xem một lát, tay chắp sau lưng. Đoạn ông quay về phía căn lều là nơi đàn bà đang làm bếp. Cha của Jacu dù tuổi già cũng giúp họ một tay, dành phần thui một con dê non trên xiên.

Đằng xa, duỗi mình trên cỏ dưới bóng một cây bần khác, ông cha đang kể một câu chuyện kiểu Boccacio cho một đám thanh niên nghe.

Những người đàn bà thúc khủy tay vào Zana cho nàng thấy bác sĩ tới. Bỗng nhiên đổi ý, nàng trêu đùa ông, bảo rằng hãy tỏ ra hữu dụng một chút, chẳng hạn như ra suối lấy nước.

Ông nghe theo lời đùa của nàng, xách chiếc thùng gỗ đi trong ánh nắng chói chang thiêu đốt cả cỏ và đan sâm lan tỏa một mùi thơm đủ làm người đàn ông ngây ngất.

Nhóm thanh niên quay quần bên linh mục huýt gió nhạo bác sĩ, và ông lão nướng dê non đút ngón tay cái vào trong các ngón khác tỏ dấu khinh bỉ. Một người đàn ông có học, một người trưởng thành để đàn bà đem mình ra làm trò cười.

Lấy khăn che đầu, Zana vừa nguyền rủa vừa chạy theo bác sĩ,dằng lấy chiếc thùng trên tay ông. Từ xa, những người đàn bà nhìn thấy người đàn ông lẽo đẽo theo nàng trên đường tới suối. Cha của Jacu giận dữ nhổ nước bọt vào lửa như muốn dập tắt nó đi.

– Cháu gái của Tomas Acchittu- các bà thấy chứ? Cô ta muốn một mình với gã đàn ông ấy. Cô ta mà là con gái tôi, tôi đạp gãy cổ.

– Mặc kệ cô ấy, bố ạ- Zia Lenarda nói bằng giọng bao dung. Bà hiểu biết tình yêu, biết thế nào mà nó có thể làm người ta si cuồng như uống bùa ngải.

Thật tình, choáng váng trong ánh mặt trời chói chang, bác sĩ theo Zana đến bụi cây bên suối, và cố choàng tay quanh mình nàng. Nàng nhìn ông ta bằng đôi mắt như nữ hoàng Sheba; nhưng đẩy ông ra, dọa sẽ đổ cả thùng nước lên đầu ông. Cũng như bao giờ, từ buổi tối đầu tiên bên bức tường thấp ở sân nhà mình, nàng khuyến khích và xua đuổi ông, nửa ngây thơ, nửa lừa đảo, và luôn luôn hỏi ông có một điều: thuốc độc.

– Được rồi, Zana, tôi sẽ làm cho em vui- Đêm nay, tôi sẽ đến nhà em, mang theo một sọ nhỏ có vẻ sọ người bên ngoài. Nhưng cẩn thận kẻo mà vào tù.

– Để giết chồn mà, tôi đã nói. Tốt lắm, nhưng bây giờ thì đi đi. Nghe gì không, có người đến!

Qủa nhiên, bụi cây bên suối động đậy như có một con lợn lói chạy qua, và rồi Jacu xuất hiện. Dù anh ta giả vờ rằng bắt gặp hai người chỉ là trò đùa nhưng gương mặt thì lộ vẻ căng thẳng rõ rệt.

– Ê! Hai người làm gì trong chỗ tối này? Giờ ăn đến rồi, xin thôi tán tỉnh…

– Anh chưa đói đâu, mà đang khát đấy. Zana nói mỉa, nhấc thùng lên- Uống đi chàng đẹp trai…

Nhưng Jacu nằm dài xuống đất mà uống nước sôi, thở hổn hển.

Bác sĩ cười suốt bữa tiệc, trong khi linh mục ném vụn bánh mì vào ông, đầy hàm ý. Ông cười, nhưng có lúc lại tỏ ra lơ đãng vì ông đang nảy ra một ý mới. Sauk hi xong tiệc ông đến giữa các hốc đá có bóng mát sau lều mà nằm xuống, từ đây ông có thể nhìn thấy mà không bị lộ. Từ đây ông có thể nhìn bao quát cả vùng đến tận cây sồi rợp bóng là nơi đang tiếp tục xén long cừu. Linh mục và các người khác, đứng gần nhau bắt đầu thi hát. Đàn bà ngồi thành hàng, tay đặt trên long, nghe hát.

Trong yên tỉnh cực độ, giọng nói lời ca tíêng cười tan tác bay đi như các lọn mây trắng mỏng giữa nền trời xanh bao la. Và bác sĩ có thể nghe một con ngựa gặm cỏ bên kia ghềnh đá, một con chó nhai xương trong lều, nơi Jacu vào ra đổ long cừu.

Khi cuộc thi hát trở nên sôi nổi, Zana bất chợt đứng lên đi đến lều và bước vào trong. Bác sĩ hút thuốc, nhìn sợi khói xanh từ điếu xì gà vươn lên và một nụ cười gần hở môi trên, lộ cả răng vàng.

Cuối cùng Jacu vào, và giọng nói ngẹn ngào của Zana như một tiếng rên phát ra từ kẽ hở của căn lều.

– Tôi thề… cho diều hâu cắn xé tôi đi… nếu ông ta sờ được bàn tay tôi. Tôi cười cợt với ông ta là có lý do… vì lợi ích của chúng ta… nhưng nỗi khốn khổ này phải chấm dứt…chấm dứt thôi…

Có lẽ họ đang lo đổ long cừu, gã thanh niên im lặng. Nàng nói tiếp, giận dữ, giọng đầy thù ghét:

– Còn tôi thì sao? Tôi có từng ghen vợ anh không? Con quạ già đó, con chồn đó. Nhưng sắp chấm dứt rồi… chẳng bao lâu nữa…

Rồi Jacu cười, và lại nghe tiếng cười, lời ca, ngựa nhai cỏ.

Nhưng bác sĩ muốn được hưởng một cơn khoái trá mà chơi. Ông đứng bật dậy và gào lớn:

– Ê! Con chồn! con chồn!

Thế là cặp tình nhân chạy ra khỏi lều, kinh hoàng, trong khi dưới kia, nhóm người ngừng hát, đàn bà nhìn quanh dáo dác, và bầy chó sủa rộ như thể có một con chồn thực sự chạy qua.

 

Nhật Chiêu

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in VĂN HỌC DỊCH and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s