GỌI HỒN THƯƠNG YÊU

“Phật hữu tình từ bi phổ độ…”

(Tố Như)

Bệ thờ Vu Lan

Chiếu nơi trang trọng

Dế mèn kêu vang

(Tamadana ya

Jôza shite naku

Kirigirisu)

Issa

Con dế làm gì ở bệ thờ Vu Lan (Tamadana, bệ linh hồn, đặt trước bàn thờ Phật trong ngày Vu Lan) mà lại chiếm nơi trang trọng nhất? Nó đang đọc kinh chiêu hồn – những hồn dế hay những hồn người?

Thật ra con dế mèn đang hát trong đám cỏ mùa thu mà người ta đặt trên bệ thờ. Nó hát trong quốc độ cỏ của mình. Nhưng tiếng dế lại trầm chứa hồn mùa thu, hồ Vu Lan và gợi ta nhớ đến những hồn thương yêu.

Dẫu trên bệ thờ hay ngoài nội cỏ, tiếng côn trùng Vu Lan vẫn dường như “phảng phất u minh”.

Điệu múc Vu Lan tàn

Gió qua rừng thông hát

Giọng côn trùng ngân vang

(Bon odori

Ato wa mastukaze

Mushi no koe).

Sogestu-Ni

Trong mùa Vu Lan, khắp nơi ở Nhật, người ta thắp lồng đèn và nhảy múa những điệu múa vòng tròn gọi là Bon-odori để làm vui những vong hồn và mời gọi họ trở về cuộc sống 1 lần trong năm.

Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, điệu múa vu lan kia rồi cũng hết. Chỉ còn lại gió vẫn lang thang qua rừng thông, chỉ còn côn trùng thay con người múa hát. Hồn cỏ cây thì vĩnh viễn vu lan.

Chỉ còn lại con đường làng, nơi diễn ra điệu múa Vu lan, nơi gió đi qua và côn trùng ca hát. Bởi vì như Engo nói: “Con đường giống như một tấm gương. Nó không tự đi nhưng phản ánh tất cả những gì đi qua nó”.

Điệu múa Vu lan có thể bắt đầu từ hoàng hôn và kéo dài đến trăng tàn. Cả nam lẫn nữ say mê múa và múa đến mệt nhoài. Người múa lần lượt bỏ cuộc, ra về. Vòng múa đông đảo bắt đầu thu hẹp lại, cho đến khi chỉ còn lại vài người. Và trên mấy cái bóng chập chờn đó, vầng trăng bắt đầu lặn tắt.

Bóng trăng tàn

Bốn, năm người còn lại

Trong điệu múa Vu lan

(Shi go nin ni

Tsuki ochikakaru

Odori kana)

Buson

Dường như bài thơ kh6ong chỉ miêu tả một cuộc múa Vu lan, mà bất kỳ cuộc vui nào của cõi người ta. Bốn, năm người còn lại. Cuối cùng một người. Cuối cùng không ai.Hình ảnh người múa điệu Vu lan của Buson xui ta nhớ đến người ca múa (ca vũ bạn) của nhà thơ Triệu HỖ đời Đường trong bài “Đăng An Lục Tây lâu”:

Lâu thượng hoa diên nhật nhật khai

Nhãn tiền  nhân sự chỉ kham ai

Vân vũ ám canh ca vũ bạn

Sơn xuyên bất tận biệt ly bôi

Tạm dịch:

Lầu gác ngày ngày mở tiệc chơi

Chuyện đời trước mắt chỉ buồn thôi

Mây mưa ngầm đổi người ca múa

Sông núi không ngưng chén khóc cười.

Bóng trăng của Buson và mây mưa của Triệu Hỗ chính là thời gian. Thời gian tước đi người múa, thời gian ngầm đổi bạn ca.

Thì những vong hồn mùa Vu lan có gì oán hận?

Bởi cò có tình yêu, những linh hồn xưa đang trở lại với đời:

Những linh hồn xưa

Dường như đang sống

Trong Vu lan mùa.

(Mazamaza to

Imasu ga gotoshi

Tama matsuri)

Kigin

Vầng thơ của Kigin vọng âm lời Luận ngữ: “Tế như tại”, tế như hồn đang sống, tế như hồn đang ở cùng ta. Chỉ có yêu thương mới làm được điều đó.

Chiêu hồn không tình yêu là điều vô nghĩa.

Với Văn chiêu hồn sâu thẳm tình người, Nguyễn Du thầm lặng bước vào Bồ tát đạo:

Thương thay thập loại chúng sinh!…Mỗi mùa Vu lan, hồn Tố Như lại về với ta, “như tại”.

Tình yêu có thể thấy nơi lệ và sương: Lệ trong mắt người và sương trên hoa:

Bệ thờ Vu lan

Sương hoa trong mắt

Dầu châm đèn tàn.

(Tamadana wa

Tsuyu mo namica mo

Abura kana)

Ransetsu

Trên bệ thờ, có những bong hoa còn đẫm sương, có những đôi mắt còn ướt lệ, có những cây đèn đang thay dầu… nghĩa là có tất cả những gì đang sống, đang thương yêu, đang cháy!

Nhưng hoa không nhất thiết phải được đưa lên bệ thờ; hoa có thể ở yên nơi nó mọc. tự dâng hương lên những vong hồn:

Ao xưa

Hoa sen không hái

Trong Vu lan mùa

(Hasu ike ya

Orade sono mama

Tama-matsuri).

Bashô

Và vầng haiku của Bashô

Vọng âm lời nữ hoàng Kômyô của thế kỷ 18 trong bài waka:

Hoa ơi

Nếu như ta hái

Đâu còn tinh khôi

Dâng em nguyên vẹn

Chư Phật ba đời.

Trong khi người ta thắp hồng đèn rước những vong hồn xưa trở lại với đời thì trên cánh đồng hỏa tang, vẫn phải tiễn đưa những vong hồn mới ra đi:

Khói vẫn đong đưa

Trên đồng thiêu xác

Trong Vu lan mùa

(Tama matsuri

Kyô mo yakiba no

Keburi kana).

Bashô

Nhưng nếu như con người “kh6ong bao giờ tàn phai như ngọn khói trong miệng núi Toribe thì còn chi cái đẹp của niềm bi cảm. Điều quý báu nhất trong đời chính là nỗi vô thường!”, Pháp sư Kenko đã nói như thế.

Thế cho nên khói vẫn cứ bay, cuộc đời vẫn mới lại mỗi rạng đông như chưa bao giờ có cái chết.

Trong mùa Vu lan, sinh tử dường như không có gì cách biệt, những linh hồn sống và chết gặp nhau. Nhưng khi hết mùa, bệ thờ Vu lan được cất đi, cuộc đời bỗng dưng trở lại nhỏ bé và đất trời phân ly.

Vu lan tan mùa

Căn phòng trở lại

Vô hồn như xưa.

(Tamadana wo

Hodokeba moto no

Zashiki kana).

Buson

Căn phòng trở lại là căn phòng thường ngày, nơi người ta tất bật làm việc, tất bật ăn uống, tất bật ngủ và cả tất bật nghỉ ngơi! Sống trong thế giới thường ngày đó, người ta dường như vô hồn.

Nhớ lại điệu múa Vu lan, nơi người chết nhập thần cây cỏ, hiển linh giữa đời và bóng trăng đa tình diễm ảo…

Vu lan cũng là mùa trẩy mộ (haka-mairi: mộ tham). Người ta đem hoa viếng mộ người thân. Có người cho rằng: “trong khi viếng mộ người khác, ta chuyển dần đến chính mộ của mình” (R.H.Blyth). Có gì cần nói thêm?

Thăm mộ ai

Những người bạc tóc

Gậy run bước gầy

(Ikka mina

Shiraga no tsue ya

Haka mairi)

Bashô

Thăm mồ ai

Đứa bé nhỏ nhất

Mang chổi trên vai

(Sue no ko ya

Ohaka mairi no

Hoki-mochi).

Issa

Hai bài thơ trên đặt bên nhau tạo nên một bức tranh bi thiết nhất của cuộc đời. Đường đến cái chết là cuộc hành hương mà ngay từ buổi ấu thơ, người ta đã phải khởi hành. Đó là con đường tự nhiên nhất mà cũng khảm kha nhất.

Đứa bé gái độc nhất của Issa đã sớm lìa đời. Khi những hoa tím mùa Thu nở, Issa lại nhớ đến bé. Bây giờ bé không thể chơi với hoa nữa, hoa không thể nở cho bé nữa. Chỉ còn gió mùa thu:

Gió mùa Thu ơi

Bé trong cõi chết

Hoa tím còn chơi

(Akikaze ya

Mushiri tagarishi

Akai hana)

Issa

Xui ta nhớ văn chiêu hồn của Nguyễn Du:

Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha…

Và gió mùa Thu cũng là tiếng khóc của Bashô khi đứng trước mộ của đệ tử mình là Isshô; người chết năm 36 tuổi. Bashô ít khi nào bộc lộ nỗi đau như trong bày haiku này:

Hãy run lên, nấm mồ!

Giọng ta than khóc

Là gió mùa Thu

(Tsuka mo ugoke

Waga naku koe wa

Aki no kaze).

Bashô

Và tất nhiên, sau đó Bashô đi đến mộ phần của chính mình. Hậu thế bao nhiêu người viếng mộ ông làm sao kể được, nhưng trong đó có Issa:

Bên mộ thi hào

Ôi bầy se sẻ

Cớ gì xôn xao?

(Okinaki ya

Naniyara shaberu

Kado suzume).

Issa

Nhưng bầy se sẻ kia cũng có thể hỏi lại Issa: cớ gì không được xôn xao? Se sẽ có thể vui đùa ở bất kì nơi nào. Chúng không cần biết đến cái chết, không cần thơ ca, Issa thì yêu cả Bashô và chim sẻ. Có thể ông đang hình dung mình sẽ nằm ngủ như Bashô và lắng nghe chim sẻ xôn xao. Và đến lúc ấy, ông vẫn sẽ mĩm cười hỏi: Ôi bầy se sẻ, cớ gì xôn xao? Ôi những con chim sẻ mà Issa quá yêu thương, hãy cứ xôn xao!

Trong thế giới của Issa, se sẻ thì xôn xao, ếch nhái thì trầm mặc. Có một con ếch bị chon sống trong một trò chơi kì lạ của trẻ con. Issa “nhìn thấy” lệ của một cành hoa trắng (gọi là hoa U) trên mồ con vật hy sinh kia:

Chôn con ếch rồi

Cành hoa U trắng

Long lanh lệ ngời.

(U no hana ya

Kawazu homuru

Akari saki).

Issa

Đứng trước mồ thi hào Bashô hay trước mồ một con ếch nhỏ, Issa trở thành se sẻ, trở thành hoa U, nghĩa là Issa lúc nào cũng là Issa, với một Issa-Tính vô cùng đáng yêu.

Hồn Bashô và hồn con ếch sống dậy trong cõi yêu thương của nhà thơ Bồ tát Issa.

Tháng Bảy, với hơi may, với bóng chiều man mác, với lác đác sương sa, trở thành một mùa linh thiêng của tình yêu còn vì một lễ hội khác nữa, lễ thất tịch mà người Nhật gọi là Tanabata. Để mừng hạnh phúc của đôi tình nhân huyền thoại nàng Chức chàng Ngưu, người ta bày hoa quả và treo những tờ giấy thơ lên các cành trúc. Ngày xưa, những bài thơ được viết trên lá câyKaji, cây vĩ, được treo cùng với những sợi tơ đủ màu. Nhưng ai cũng biết rằng tố chất của tơ là trắng. Do đó nhà thơ Buson viết:

Những sợi tơ tình

Đủ màu nguyện ước

Đã từng trắng trinh

(Koi samazama

Negai no ito mo

Shiroki yori).

Buson

Người ta muốn tạo dựng một thiên đàng của tình yêu ngay trước ngưỡng cửa nhà mình. Người ta muốn kéo sông ngân hà về trần thế.

Xa gần

Treo vào ngọn núi

Một đầu sông ngân

(Katagawa wa

Yama ni kakaru ya

Ama no gawa).

Shiki

Và người ta kéo ngôi sao Mục tử (Hikoboshi: Ngạn tinh), ngôi sao tình lang ấy về với vòm cây bên nhà để tình yêu cháy sáng trong đêm trường u minh:

Giữa hàng cây

Ngôi sao Mục tử

Cười say, cười say

(Hikoboshi no

Nikoniko miyuru

Ko no ma kana).

Issa

Có thể nói rằng Ngưu lang mĩm cười chỉ đêm này thôi, sống chỉ đêm này thôi. Nhưng một đêm cũng đủ.

Có người hỏi thăm sức khỏe, Mã Tổ đáp: “Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật” (Phật mặt trời, Phật mặt trăng).

Theo kinh điển, Phật mặt trời trụ thế 1.800 năm, Phật mặt trăng thì chỉ một ngày một đêm. Hàng ngàn đêm là Phật, một đêm cũng là Phật. Hai điều đó chẳng có chi khác biệt.

Nụ cười của ngôi sao Mục tử là nụ cười của Phật. Nụ cười của Ca diếp cũng là nụ cười của Phật. Nụ cười yêu thương.

Nếu kh6ong có nụ cười đó, cõi hồng trần này chỉ là rừng rú, chỉ là cát bụi.

Nếu kh6ong có thương yêu!

Như nhà thơ Issa ca hát:

Không em, hẳn rồi

Quá nhiều, quá rộng

Rú rừng trong tôi!

(Kimi nakute

Makoto ni tadai no

Kodachi kana).

Issa

Và như Tố Như tha thiết với Văn chiêu hồn linh áo: Phật hữu tình từ bi phổ độ…

Nhật Chiêu

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in BÌNH LUẬN VĂN HỌC and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s