LỆ BÓNG HOA TAN

Hé cửa đêm chờ hương quế lọt

Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan.

Nguyễn Trãi.

Hương và bóng là cái đẹp nửa hư nửa thực. Yêu quý thiên nhiên đến nỗi tâm hồn Ức Trai tan vào hương quế, lẫn vào bóng hoa.

Lệ là e, e rằng bóng hoa sẽ biến mất nếu quét không khéo. Đó không chỉ là tâm hồn của sao Khuê mà còn là tâm hồn của hương quế bóng hoa.

Hay nói đúng hơn, vì đó là tâm hồn của sao Khuê nên mới có thể là tâm hồn của bóng hoa hương quế

Bóng hoa có thể tan không? Bóng núi có thể trôi không? Có thể Ức Trai thường tự hỏi như thế. Cái đẹp có thể cứu vớt cuộc đời không? Yêu trăng, người không nỡ chèo thuyền, chỉ sợ bóng trăng tan. Trên dòng nước thu, người cùng với nguyệt trôi đi: “Thuyền nổi dòng thu có nguyệt đưa”.

Đó là cái đẹp mà ta thường thấy torng thơ Nguyễn Trãi, cái đẹp của hương và bóng, cũng thường gặp trong những dòng haiku Phù Tang:

Thế gian này

Bao nhiêu là bóng

Vầng trăng hôm nay.

Nangai

(Yo no naka no

Mono no kage yori

Kyo no stuki).

Thế gian này, với muôn hình thể, có bao nhiêu là bóng. Và thế gian, chính nó cũng chỉ là một cái bóng thôi. Cả vầng trăng nữa, trăng cũng là bóng, bóng của chính nó.

Nhưng bóng tạo ra từ cái đẹp và cái đẹp tạo ra từ những cái bóng của đời.

Phương Tây trăng tà

Và phương Đông cũng

Đã về bóng hoa.

Buson

(gecko nishi ni watareba

Kaei higashi ni

Ayumu kana).

Cả trái đất, cuộc sống, Đông cũng như Tây, dường như được bao phủ trong bóng, bóng trăng và bóng hoa.

Cả phương Nam cũng được chở che trong bóng hoa mơ ngát hương như hình ảnh một bài thơ của Thiền sư Đạo Nguyên đời Minh.

Tảo Mai

Vạn thụ hàn vô sắc

Nam chi độc hữu hoa

Hương văn lưu thủy xứ

Ảnh lạc giả nhân gia.

Tạm dịch:

Ngàn cây vô sắc lạnh

Cành nam một nụ mơ

Hương trôi dòng lãng đãng

Bóng lạc nhà hoang sơ.

Bóng hoa không phân biệt nhà sang hay am hèn. Nụ mơ nở trên một cành nam, tha hương và bóng bay đi, mà không một chút bận tâm gì.

Và những Nguyễn Trãi, Buson, Đạo Nguyên… cũng thế. Họ đang đứng trên những nhánh cành khác biệt, nhẹ nhàng thả xuống những vần thơ, mặc cho ngàn cây vô sắc lạnh.

Thơ rơi xuống đời, rơi xuống những ai còn giữ được một tâm hồn hoang sơ.

Có bóng hoa, có hương hoa và đôi khi có cả tiếng hoa. Nhà thơ Sesshi nghe tiến hoa đinh hương (hagi) gõ vào cửa vách trong gió mùa Thu:

Chạm nhẹ vào tường

Đôi khi trong gió

Vang tiếng đinh hương

Sesshi

(Oriori ya

Amado ni sawaru

Hagi no koe).

Chỉ ở nơi cô tịch và chỉ có tâm hồn cô tịch mới gnhe ra âm thanh đó của đinh hương (hagi no koe).

Với những tâm hồn cô tịch haong sơ, thế giới mới thực sự mở phơi tất cả vẻ đẹp của mình với hương thơm, màu sắc, bóng ảnh và thanh âm.

Từ cây hoa nào

Mà ta không biết

Một làn hương trao!

Basho

(Nan no ki no

Hara towa shirazu

Nioi kana).

Cây hoa nào đó đang nói gì qua một làn hương? Và Basho tri ngộ làn hương vô danh đó như Nguyễn Trãi chờ hương quế đêm. Như Buson cảm nhận hương sắc tử đằng pha nhạt ánh trăng:

Dưới trăng

Hương sắc tử đằng

Mơ hồ xa xăm

Buson

(Tsuki ni to ku

Oboyuru fuji no

Iroka kana).

Đôi mắt của nhà thơ và nghệ sĩ đó thuộc về “pháp mãn”, thấy được sự phong nhiêu và tinh tế của muôn pháp thế gian:

Vườn vắng

Những nhánh cỏ rơi

Nằm lặng

Ryokan

(Taorureba

Taoruru mama no

Niwa no kusa).

Cỏ nằm yên nơi nó rơi.

Có gì torng cái rơi đó Tâm hồn Ryokan nhẹ nhàng rơi xuống, nằm yên với cỏ rơi. Những tâm hồn nào có thể buông rơi nhẹ như thế, lặng lờ như thế?

Cỏ rơi, lá rơi, hoa rơi, tuyết rơi, mưa rơi, lệ rơi, tóc rơi, sương rơi, sao rơi…

Tất cả rơi đi đâu? Những cánh hoa rơi trong bài thơ của Issa tuôn xuống mình Phật. Sự rơi rụng đó dường như biểu tượng muôn nghìn hiện tượng rơi:

Bụt à, Bụt ơi

Vẫn nằm yên ngủ

Trên mình hoa rơi

Issa

(Nete owashitemo

Hotoke zoyo

Hana no furu).

Mặc cho sóng cồn dữ dội, biển vẫn lặng yên torng lòng. Mặc cho sấm rền, mưa bão, vũ trụ vẫn tịch tĩnh ngàn năm. Hoa rơi và Bụt vẫn tĩnh tại như nhiên

Lá rơi, và tại sao lá rơi? Không liên can đến gió:

Lá ngô đồng rơi

Không hơi gió thoảng

Mà rơi

Boncho

(Kiri no ki no

Kaze ni kamawanu

Ochiba kana).

Lá rơi Huyền bí nào ném lá trước mắt chúng ta? Và huyền bí nào khép một mùa Thu?

Lá rơi

Từ nơi nào đó

Mùa Thu tàn rồi

Shiki

(Tonde kuru

Yoso no ochiba ya

Kururu aki)

Huyền bí nào đưa tiễn một mùa Xuân:

Quết lá hôm nay

Vẫn còn sót lại

Của mùa Xuân phai.

Buson

(Yuku haru no

Shiribe ni harau

Ochiba kana).

Và tận cuối con đường hay tận cuối một mùa Xuân có thể gặp một điều bất ngờ, một cuộc hạnh ngộ, một cái đẹp đang chờ đợi, một pháp hiện hữu như mơ:

Tận cuối con đường

Nhánh tường vi ấy

Thoảng một làn hương.

Buson

(Michi taete

Ka ni semari saku

Ibara kana).

Có những con đường thuộc về không gian, nhưng cũng có những con đường thuộc về thời gian.

Dường như mê dại

Tôi nhìn bóng tôi

Côn trùng kêu mãi

Shiki

(Tsukuzuku to

Waga kage miru ya

Mushi no koe).

Tôi nhìn bóng tôi khi nằm bệnh. Thời gian trôi đi trên chiếc bóng của tôi. Và chiếc bóng ấy đã bước đi bằng chính sự bất động của nó, bước đi trong tiếng côn trùng ngân vang như một tiếng hát biệt ly. Tôi đang nghĩ về cái chết?Hay cái chết đang nghĩ về tôi? Và cái bóng trên vách kia, nó đang nhìn tôi mê dại. Tôi đau yếu, nhưng cái bóng nó có đau yếu không?

Và có con đường của âm thanh, con đường của làn hương, con đường của hoàng hôn:

Tiếng chuông qua rồi

Và hương hoa ngát

Chiều ơi.

Basho

(Kane kiete

Hana no ka wa tsuku

Yube kana)

Vào những đêm Thu, bóng hoa tìm đường đến với con người.

Hoa cúc muộn màng

Bóng vừa lan tới

Trên hàng lan can

Ryoroku

(Rankan ni

Noboru ya kiku no

Kageboshi).

Vần haiku này mô phỏng một câu thơ của Vương An Thạch đời Tống: “Nguyệt di hoa ảnh thượng lan can” (Trăng dời bóng hoa lên hàng lan can). Trong thơ haiku, vầng trăng được lược bỏ. Hay nói đúng hơn, nó có mặt bằng chính sự trống vắng của nó, bằng chân không. Bóng hoa càng di động, ta càng ý thức rõ là nó di động nhờ ánh trăng. Và ta không chỉ biết có trăng mà còn nhận ra một ánh trăng Thu. Rất đơn giản vì nó đang chơi đùa với bóng hoa cúc.

Đó là cuộc chơi ảo của trăng và cúc.

Haiku giấu đi vầng trăng này nhưng lại bày ra vầng trăng khác:

Vầng trăng sáng trưng

Trên manh chiếu trải

In bóng cây tùng

Kikaku

(Meigestu ya

Tatami no ue ni

Mastu no kage).

Vũ trụ là trò chơi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hình và bóng.

Và cái bóng mà ta biết rõ nhất chính là cái bóng của ta:

Tàn cuộc trăng rồi

Bóng tôi quay bước

Đi về với tôi

Sodo

(Ware wo tsurete

Waga kage kaeru

Stukimi kana).

Dường như cái bóng là cái duy nhất thuộc về ta. Danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, của cải và cả tài năng nữa sẽ lần lượt rời bỏ ta.

Chỉ có bóng là sẽ theo ta đến tàn cuộc đời. Cho nên Tản Đà xem bóng là tri kỷ: “Bóng ơi mời bóng vào nhà…

Và Shiki:

Bóng cây lâm ly

Con đường trăng lạnh

Bóng tôi đi

(Ki no kage ya

Waga kage ugoku

Fuyu no tsuki).

Có nhiều huyền thoại về người mất bóng (Chamisso, Andersen…) chính vì trong thực tại, bóng là cái không thể mất nếu ta không tự hủy hoại bản thân mình trước hết.

Bóng không phải lúc nào cũng theo ta mà nó thường đi trước ta. Các bài haiku sau đây ấn hành ở Mỹ nói lên điều đó:

Đầm đìa thân tơ

Bóng nàng gợn sóng

Bước trở vô bờ

Betty Drevniok

(Wading out

Her shadow ripples

Back to shore).

Hộ chiếu kiểm tra

Bóng tôi chờ đợi

Đường biên bước qua

George Swede

(Passport check:

My shadow waits

Across the border).

Những vần haiku tiếng Anh trên lập tức gợi ta nhớ đến câu thơ lừng danh của Shakespeare trong vở Macbeth:

Cuộc đời chỉ là một cái bóng bước đi…

(Life’s but a walking shadow…)

Đứng trước cái bóng hay đứng cùng cái bóng, con người nhất thiết bình đẳng.

Bước đi trên bờ sông Thu Phố vào giữa thế kỷ VIII, Lý Bạch nhìn thấy bóng mình trong nước và mái tóc bạc chiếu quang lung linh trải dài theo sóng, dường như dài đến ba nghìn trượng: “Tóc trắng ba nghìn trượng, lê thê một nỗi buồn” (Bạch phát tam thiên trượng, Duyên sầu tự cá trường).

Nước là nơi nuôi bóng, cho nên nhữn dòng sông con suối mới đẹp đến thế. Bên nước, Takako mơ mộng và gửi mộng theo chiếc đèn trôi (lưu đăng: ryuto):

Chút lời thầm thì

Thả đèn trên nước

Cho đèn trôi đi.

H-Takako

(Ryuto ni

Kotoba takushite

Tsuki hanatsu).

Takato là một cô gái của thế kỷ XX, viết những vần thơ rất đẹp, đầy nữ tính

Đèn trôi và bóng trôi. Trôi đi những giấc mộng đời. Lửa trong đèn và lửa trong nước. Lửa trong trái tim cô gái.

Cái đẹp của lửa và nước cũng như cái đẹp của những chiếc bóng muôn đời là sự huyền diệu của thiên nhiên. Sự huyền diệu của vô cùng.

Bóng đi nghìn dặm ung dung

Cô đơn với cái vô cùng, bóng ơi.

NHẬT CHIÊU

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in BÌNH LUẬN VĂN HỌC and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s