MỘT VẦNG MÂY TRẮNG SẼ THÀNH NHƯ LAI

Trên hồ sen này

Một vầng mây trắng

Sẽ thành Như Lai

(Joroku ni

Naru kumo mo ari

Hasu no hana)

Boryu

Trên những đóa hoa sen trong vườn chùa, giữa bầu trời xanh là một vầng mây trắng đang chuyển hóa thành Phật.

Thành Phật ư, vô tình như mây? Cái vô tình thành Phật đã từng được lời kinh xưa nhắc tới rồi mà: Tình dữ vô tình giai thành Phật đạo.

Nhưng mây có vô tình không? Thiền sư Thạch Liêm (người Trung Quốc, sang Việt Nam vào cuối thế kỷ XVII) từng nói về tình vô đoạn của mây trong bài thơ Di đà tự cảm tác:

Ký đắc xuân lai hựu tảo thu

Tây phong xuy động hải triều sầu

Thanh sơn dục đoạn vân vô đoạn

Bích thủy trường lưu sa bất lưu

(Nguyễn Lang dịch:

Xuân mới vừa qua đã đến Thu

Gió tây vi vút biển vương siêu

Non muốn dứt tình mây chẳng dứt

Nước còn lưu luyến cát không lưu).

Vì sao mây có tình? Chính là bởi vì vạn vật có tình. Mây tan vào cây cỏ sinh linh trong cuộc hiến dâng thấm đẫm. Mây chết đi để lại được sống, được phiêu bồng giữa trời xanh bất tận. Như thế không phải là tình ư? Cái ta gọi là tình trong cõi người ta có chút hơi mát nào của mây kia, để ta không thẹn mà ngồi dưới chân mây trắng?

Mây trắng ơi mây trắng, tự đến và tự đi (Bạch vân tự khứ lai).

Mây từ đâu đến? Và mây về đâu? Không đâu cả và mây không là ai cả. Tự do là tự tính của mây. Không chân dung là chân dung của mây. Người đời tha hồ nhìn mây theo con mắt của mình. Trong khi đó thì mây bay. Như những nụ cười thinh không. Như chưa từng có mặt. Như có mặt nghìn năm.

Bạch vân thiên tải không du du…

(Thôi Hiệu)

Trong đoạn mở đầu tác phẩm Con đường sâu thẳm (Oku no hosomichi), Bashô cũng có một cảm thức mây:

Tôi như một áng mây cô đơn mà gió cuốn đi…

Vào một ngày mùa Hạ, trên đường du hành, Bashô nhìn thấy một cảnh tượng như mơ:

Đỉnh Arashi

Những ngày tháng sáu

Đắp mây lên mình

Bashô

(Rokugatsu ya

Mine ni kumo oku

Arashi yama)

Đỉnh Arashi của Bashô khác với Thanh sơn của Thạch Liêm, nào muốn xa rời mây.

Cho dù như thế, mây vẫn là mây và núi vẫn là núi như một lời Thiền xưa:

Thanh sơn tự thanh sơn

Bạch vân tự bạch vân

Núi và mây quấn quýt. Đó là tình yêu. Nhưng núi có tình núi và mây có tình mây. Đó cũng là tình yêu.

Trong thơ Buson, tương quan núi – mây được diễn đạt cuồn cuộn sinh lực như bút pháp quen thuộc của ông: trong thơ có họa:

Đỉnh Yoshino

Nuốt mây trên cao

Và thở ra hoa đào

Buson

(Kumo wo nonde

Hana wo haku naru

Yoshino yama)

Bài thơ gây ấn tượng mây chuyển háo thành hoa đào. Trong mùa hoa, mỗi thứ đều chuyển hóa thành hoa đào. Cả hoa đào nữa, nó cũng chuyển hóa, cũng thành tựu chính nó. Mây thành tựu chính mây.

Phật tính, đấy là một cuộc huyển hóa.

Vì thế trong một đêm ngắn ngủi, vầng trăng phải tự làm ra mình, tự tìm ra một lối đi nhanh nhất giữa những con đường hư ảo của mây theo như cách hình dung của nữ sĩ Sute-jo:

Giữa đường mây

Tìm lối đi tắt

Vầng trăng hạ gầy

Sute-jo

(Kumoji ni mo

Chikamichi aru ya

Natsu no tsuki)

Đường mây, thế nào là đường? Thế nào là đạo? Dường như vầng trăng đã biết.

“Thái thú Lý Tường tìm đến thiền sư Dược sơn:

–          Thế nào là đạo?

Dược sơn chỉ lên trời, dưới đất mà hỏi:

–          Rõ chưa?

–          Chưa rõ

Sư bảo:

–          Vân tại thanh thiên, thủy tại bình”.

Có gì giản dị hơn? Mây trôi giữa trời xanh và nước đựng trong bình.

Gã thái thú nọ đi đường vòng với những câu hỏi. Quá nhiều người thích hỏi. Đời là gì? Thượng đế là ai?

Thế nào là tình yêu? Chân lý là cái gì?…  Những câu hỏi móc vào nhau vô tận như một dây xích.

Thế nhưng vầng trăng không hỏi. Trăng biết rằng đêm mùa Hạ thì rất ngắn. Không có thời gian để mà lãng phí. Trăng tự ném mình vào một trò chơi ánh sáng. Đó là trò chơi sinh tử của trăng. Con đường (đạo) không phải để hỏi mà để đi. Và trăng đi. Và ánh sáng đi. Và mây đi. Những nụ cười bay lượn của thinh không.

Vân tại thanh thiên.

Và con người tại thế. Những ngàn năm trôi qua giữa mây và người. Như đỉnh Arashi. Chúng ta nuốt mây và thở ra hoa đào. Không phải chỉ hoa đào. Sách vở, chiến tranh, tình yêu, giấc mộng, dối trá, điên cuồng, ma quỷ…

Chỉ có mây vẫn phiêu bồng vô ngại. Mây có thể rất xa mà cũng có thể rất gần, gần như Nguyễn Trãi vẫn cảm thấy:

Láng giềng một áng mây bạc…

Một áng mây theo nhà thơ suốt đời. Khi bọn cường quyền sát hại nhà thơ, họ đã giết một vầng mây trắng. Nhưng như mây, nhà thơ sống lại, vẫn bay trên chúng ta.

Thời gian nghìn năm như đọng trong những áng mây bay bình an giữa trời. Nhưng mây làm mây, kh6ong phải là để cho nghìn xưa mà là cho hôm nay:

Bờ đê hôm nay

Chim tích linh hót

Mùa thu trong mây

Shadô

(Taka dote ni

Hiyo no naku hi ya

Kumo-chigire).

Không phải chỉ có hơi nước đi vào trong mây mà cả thời gian và tiếng hót của một con chim. Mây còn bao dung hơn biển, mây tích hợp tất cả. Nhưng mây vẫn nhẹ như mây.

Mây như hấp thu mọi vẻ đẹp, mọi sức mạnh, mọi nguyên tố. Krishnamurti miêu tả cụm mây:

“Chỉ có một cụm mây hướng Đông, phía sau đồi, bị mặt trời chiều thiêu đốt; không một ảo tưởng nào có thể tạo ra được cụm mây này. Đó là tinh hoa của mọi đường nét, không một kiến trúc sư nào có thể dự kiến được một cơ cấu như vậy. Cơ cấu này là kết quả của biết bao gió, mặt trời, và đêm, áp lực và căng thẳng. Những cụm mây khác sẫm màu, không ánh sáng, chẳng có chiều cao lẫn chiều sâu, nhưng cụm mây này làm nổ tung không gian. Trước mặt nó, ngọn đồi như mất hết sức sống, sức mạnh; ngọn đồi đã mất đi vẻ uy nghi quen thuộc, sự tinh khiết trong đường nét. Cụm mây đã hấp thu sự cao cả, sự tĩnh lặng của đồi”

(Ẩn Hạc dịch)

Mùa Xuân thì mây lẫn với hoa đào. Mùa Hạ thì mây chơi với núi. Mùa Thu thì mây chờ tiếng chim. Và mùa Đông:

Mùa Đông gần kề

Và mây mưa cũng

Bắt đầu từ đây

Buson

(Fuyu chikashi

Shigure no kumo no

Koko yori zo)

Mây có mặt suốt bốn mùa. Dường như không làm gì cả. Dường như chỉ lang thang.

Gió lạnh la đà

Cánh đồng xanh ngát

Bóng mây qua

Kyoroku

Aota no ue no

Kumo no kage)

Làm gì ư? Cho một cái bóng. Hay là:

Mây che tạm thời

Người nhìn trăng sẽ

Giây phút nghỉ ngơi

Bashô

(Kumo oriori

Hito wo yasumuru

Tsuki-mi kana).

Đôi khi, mây che giấu trăng một cách tinh nghịch. Người mô nhìn trăng sẽ được nghỉ ngơi, sẽ được nhìn trăng lần nữa. Trăng sẽ mới lạ hơn. Niềm vui sẽ tràn ngập bầu trời.

Trăng như đứa trẻ. Trăng như Bồ tát. Vì trăng dựa vào mây, chơi đùa với mây, tìm Bồ tát đạo trong mây.

Không một ảo tưởng nào sáng tạo nổi mây, nói như Krishnamurti.

Không một ảo tưởng nào sáng tạo được Như Lai

Người đã đến như thế, bao giờ cũng đến như thế. Không từ một ảo tưởng nào, không từ một quyền lực nào.

Người đến để những ảo tưởng điên đảo của thế gian lui về bóng tối.

Người đến. Và mây trắng hóa thành Như Lai.

Tan đi, mây trắng, vào ta

Hiện đi, mây trắng, vào hoa trên bùn

Đường mây vô ngại vô cùng

Nhật Chiêu

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in BÌNH LUẬN VĂN HỌC and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s