NAM MÔ HOA ĐÀO

Trước cánh đào hoa

Rộ đời hương sắc

Nam mô hoa đào!

Bashô

Nam mô là dâng hiến thân tâm mình cho đức Phật. Trước hoa đào, Bashô niệm Phật (hana nimo nenbutsu) và như thế, Bashô đang niệm hoa đào. “Muôn triệu đóa hoa chính là hoa Phật tổ”, Thiền sư Đôgen nói: “là vang rền tiếng gọi: Chư Phật hiện thân giữa đời” (1)

Hoa đào, hoa mơ, hoa ưu đàm,… muôn triệu loài hoa. Do nhân duyên mà hoa đào được nói tới. Trong họ nhà hồng, chỉ có hoa đào (Sakura) là vươn thành cây lớn, hoa phủ cành như mây và chỉ hiện thân trong vài ngày, sau đó tung tán mình trong gió dưới một bầu trời xuân, không luyến tiếc. Đó là cái đẹp vô ngã. Và Bashô cúi mình đảnh lễ. Anh hoa phát tiết, mùa Xuân xuống đời (Sakura đọc theo âm hán Việt là Anh)

Và cũng như Bashô, Issa đến bên hoa đào với một tâm hồn hoàn toàn thuần khiết:

Nước nóng tắm rồi

Vừa xong lạy Phật

Hao đào ta ơi!

Issa

Nước nóng, Phật, Hoa đào. Issa đang sống với niết bàn. Tắm đi, niệm Phật đi, ngắm hoa đào đi. Issa đang sống với mùa Xuân. Và đọc Issa, ta muốn sống với Issa.

Có một nhà thơ haiku khác, Onitsura khi nhìn hoa đào núi (yahazakura) đã nghe ra một tiếng hát kỳ diệu: bài ca của đá cuội.

Hoa đào núi

Đá cuội hát ca

Dưới lòng con suối

Onitsura

Bạn sẽ hỏi: Suối hát hay cuội hát. Tất nhiên là cả hai ca hát. Và cả hoa đào nữa, no đang ca hát. Cả ngọn núi, và cả con suối kia. Trong Sơn Thủy kinh (sansui – kyô) của Dôgen, ta thấy núi đi, núi trôi chảy, đó là vì núi đang ca hát. Vì sơn thủy là pháp, sơn thủy cũng là kinh. Sơn Thủy kinh. Vì hoa là pháp, hoa đào cũng là kinh. Kinh Hoa Đào.

Và ta tiếp tục đọc kinh Hoa:

Gió và mưa

Giữa những cơn cuồng dại

Những cánh hoa đầu mùa

Chora

Hoa đào nở ra mùa xuân. Gió và mưa không ngăn được điều đó. Hoa mong manh đến thế nhưng chẳng gì mãnh liệt hơn hoa. Giữa gió và mưa, hoa là tình yêu. Hoa là thiên sứ của tình yêu, của bờ bên kia. Như lời Tagore: “Ở giữa thế gian như thành vàng Ravana, chúng ta luôn luôn sống lưu đài khi cõi trần giăng bã vinh hoa và muốn chiếm hữu chúng ta. Hoa lại đến với chúng ta, hoa mang tin từ bờ bên kia. Hoa thì thầm vào tai chúng ta: Em đến đây, người bảo em đến. Em là sứ giả của cái Đẹp, của người mà tâm hồn chan chứa tình yêu…” (2)

Hoa xuống đời, lẫn vào cuộc sống, lẫn vào tiếng chuông chùa.

Một đám mây hoa

Chuông chùa Ueno vọng

Hay chùa Asakusa?

Bashô

Nhà thơ không phân biệt được tiếng chuông từ đâu vọng tới. Và cần gì phân biệt? Hoa đào không nở từng đóa đơn độc mà nở thành quần thể muôn nghìn đóa, vì vậy được  gọi là “mây hoa” (nana no kumo: hoa vân). Hoa không tự phân biệt mà hòa lẫn vào nhau. Hoa vì tiếng chuông mà đến hay chuông vì hoa mà ngân? Hoa chẳng phải là “một công án sống” sao?

Chẳng hạn:

Hoa đào nở

Chim thì hai cánh

Ngựa có bốn chân

Onitsura

Cái như tính của sự vật (Hoa đào tính, chim tính, ngựa tính…) có thể làm ta ngạc nhiên, có thể không. Onitsura đơn giản ghi lại cái như như đó.

Trong cõi chân không diệu hữu, sao mai vẫn cứ là sao mai, hoa đào là hoa đào, và mây là mây:

Kìa ngôi sao mai

Tách khỏi hoa đào

Giữa trận mây bay

Kikaku

Sao mai trên trời thì tách mình khỏi hoa đào nhưng áo rơm người trần thế thì lại muốn giữ hoa trên mình. Giữa cơn gió loạn, hoa đào tung tán khắp nơi, rơi xuống chiếc áo rơm mà người phu chèo chống chiếc bè đang mặc, ho đã dính mắc đầy áo, như trong bài thơ sau:

Trên bè giông bão

Áo rơm người chèo chống

Hóa áo hoa đào

Buson

Khi hoa đào nở (sau 51 tuần vắng bóng trong năm) thì khắp nơi vây phủ mây hoa. Thế giới trong vài ngày biến thành thế giới của hoa đào.

Bước vào hoa đào

Người người lũ lượt

Bước ra hoa đào

Chora

Đào nguyên có giữa lòng đời.

Chúng ta “bước vào” nó và chúng ta “bước ra” nó. Thiền sư Ikkyu (Nhất Hưu) có viết một bài đạo ca như sau: “Từ dục tình của đời, tôi trở về cõi vô dục, một thoáng nghỉ ngơi, mưa có rơi thì rơi, và gió lên mặc gió!”

Hoa đào đến thế gian, đến cõi ta bà này như để cứu rỗi nó. Cái đẹp cứu rỗi thế giới, Issa dường như nói vậy, cũng như Dostoievsky từng nói!

Hoa đào ban đêm

Như từ trời xuống

Những người con gái tiên

Issa

Hoa đào với Issa, Bashô, Buson và với hầu hết nhà thơ Nhật thường chứa đựng trong nó một vẻ huyền ảo, linh thiêng:

Đỉnh Yoshino

Nuốt mây trên trời cao

Và thở ra hoa đào!

Buson

Chuông chiều tắt dần

Hương hoa đào ấy

Vẫn còn rung ngân

Bashô

Issa dù được mệnh danh là “nhà thơ của đời thường” nhưng dường như với ông, đời thường chính là tôn giáo. Cho nên:

Quan Âm Phật Bà

Nơi nào có mặt

Anh đào ra hoa.

Issa

Như vậy có thể nói nơi nào có hoa đào, nơi đó có Phật. Tính chất hoa đào, hay hoa nói chung và tình yêu là một.

****

Nhật Chiêu

(1)   Moon in a Dewdrop, Zen Master Dogen, Element Books, 1988, Trang 115

(2)   Sadhana, Tagore. Theo bản Việt dịch của NXB An Tiêm: Thực hiện toàn mãn.

 

“Ngộ là một hình thái của tri giác, một thứ tri giác nội tại, được phát hiện trong phần sâu thẳm nhất của ý thức”

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in BÌNH LUẬN VĂN HỌC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s