NÀNG ĐI ĐÂU

Nàng đi đâu?

Nàng là ai, người thiếu phụ giường bên trên chuyến tàu đêm này?

Có bốn giường tầng trong căn buồng này, nhưng tại sao chỉ có nàng và ta?

Đứa bé nàng ôm, đứa bé xinh xắn dường như gắn vào ngực nàng, ra đời bao lâu rồi, mấy ngày hay mấy tháng?

Tại sao đứa bé cứ ngậm đầu vú nàng không ngừng?

Đôi bầu vú trắng ngần kia, nhỏ nhắn thôi, lại có một dòng sữa vô tận ư?

Và nàng đang hát, luôn dịu dàng hát lời ru nào thế?

Ta có nghe được tiếng lời êm ái đó trong tiếng tàu lăn bánh rập rầm này hay không?

Không nghe được tiếng nàng ru thì tiếc nhỉ?

Hay cứ giả vờ là ta nghe ra lời nàng (như lời của đêm đang lăn theo con tàu, như lời của gió đang rền rĩ trên đồng không mông quạnh ngoài kia), được không?

 

Chim yêu chim ái,

Chim tên là gì?

Hoa thơ hoa dại

Hoa tên là chi?

Sóng trườn, sóng lẫy

Sóng tên bất kỳ?

 

Có phải người thiếu phụ này biết ta đang đọc thơ, một tập thơ của William Blake?

Và có phải dưới ánh đèn nho nhỏ đầu giường, ta đang thực sự đọc sách?

Hay chỉ là ta đang nhớ một bài thơ của Blake mà thôi?

Hay chính là nhà thơ Anh huyền bí ấy đang nằm trên chiếc giường này, ngắm nhìn người thiếu phụ kiều diễm đang ôm con và đang hát ru?

Hay chính là Blake đang hát: hát cho nàng và cho đứa bé bài “Infant Joy”?

 

“Tên ta chưa có:

Chỉ mới hai hôm ra đời.”

Vậy thì tôi gọi

Em là chi đấy, em ơi?

 

“Ta hoan lạc,

Vui là tên của ta thôi.”

 

Bài thơ ngắn như thế ư?

Hay là ta chỉ nhớ bao nhiêu đó, bởi vì ta đã đọc lâu rồi, không biết từ bao giờ?

Ta đang thức hay đang mơ khi bài thơ này bỗng vang ngân trong đêm?

 

Trên trái đất có nhiều sáng tạo rất hay, cái thì hữu dụng, cái thì hoan lạc: chính vì thế cho nên trái đất đáng yêu biết mấy.

Và có thứ đáng yêu đến nỗi, chẳng hạn như đôi vú người nữ, vừa hữu dụng lại vừa hoan lạc.

— Nietzsche

 

Ta đi đâu?

Ta không biết tại sao ta chưa có tên?

Dường như mọi bông hoa, mọi con chim đều có tên mà, phải không?

Có phải vì ta ra đời chỉ mới mấy hôm thôi?

Ta đang ở trên một con tàu và nó chạy đi đâu mà hối hả vậy?

Tại sao mọi cái ta thấy đều đi, đều chạy, đều quay, đều chuyển động hối hả làm vậy?

Hối hả, đó có phải là niềm vui bất hạnh không?

Có phải chỉ có niềm vui là không hối hả?

Dòng sữa mà ta mút đang chảy nào có hối hả gì?

Mẹ ta đang ru ta ngủ nhưng không hối hả chút nào, phải không?

Bầu vú mà ta yêu quá đỗi này có phải là cái đẹp lớn nhất, cái có ích lớn nhất không?

Quả đất có giống với bầu vú của mẹ ta không?

Có phải ta đã từng nhìn thấy quả đất từ thiên không trước khi ta chui vào trong lòng mẹ?

Người đàn ông giường bên đang nhìn ta phải không?

Chắc là không đâu, chắc là đang nhìn bầu vú tuyệt trấn của mẹ ta?

Chẳng lẽ ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một bầu vú đang mọng sữa à?

Chẳng lẽ ông ta chưa bao giờ là một đứa bé ngậm đầu vú mẹ hay sao?

Ngoài ông này và mẹ con ta, thế giới có bao nhiêu người?

Sao lúc nào cũng có người đi lại ngoài hành lang như thế?

Tại sao thế giới lúc nào cũng đông đúc ồn ào thế nhỉ?

Tại sao mẹ ta lại xinh đẹp quá chừng, vượt ngoài tưởng tượng của ta lúc ta còn ở ngoài hư không, hoặc còn trong bóng tối?

 

Vạn vật sinh ra từ niềm vui, nhờ niềm vui mà tồn tại, tiến bước về niềm vui và dấn sâu vào niềm vui.

— Upanishad

 

Nàng đi đâu?

Chồng nàng là ai mà tại sao không đi cùng nàng và đứa bé sơ sinh?

Hay đứa bé kia chỉ là con hoang, là giọt máu rơi?

Giọt máu rơi thì có thể rơi về đâu?

Hoặc là chồng nàng đang đợi nàng ở một ga xép hay một nhà ga thượng thặng nào đó?

Hoặc là anh ta đã chết?

Sắc đẹp của nàng chính là cái mà người ta gọi là “hồng nhan bạc phận”?

Tại sao nàng không có vẻ gì u buồn mà trái lại, có một niềm vui rạng ngời đang phủ sáng gương mặt yêu kiều, viền mịn bờ ngực nõn nà và lướt nhanh quanh châu thân diễm lệ như ánh trăng đang bọc một chóp núi lặng trầm?

Có phải nàng đang lắng nghe đứa bé mà nó thì có thể nói những gì kia chứ?

Thế giới làm sao nghe được tiếng nói của một em bé sơ sinh?

Nhưng biết đâu người mẹ thì có thể, nghe thấy tiếng sơ sinh và cả tiếng nói thai nhi?

Chẳng phải đứa bé là sáng tạo của nàng sao?

Như mây là sáng tạo của nước, phải không?

Hoặc là ngược lại?

Cũng có thể nói chính đứa bé đã sáng tạo ra người mẹ?

Họ là hai thiên thần đồng đẳng đang sáng tạo ra nhau và đang trò chuyện với nhau, đang ca hát cho nhau?

Có phải đứa bé nói rằng nó chưa có tên?

Đứa bé nói rằng khi cuộc đời gọi tên nó thì nó mới có thể gọi tên cuộc đời?

Nói rằng, tuy vậy nó đã biết tên của nó rồi, và mẹ có biết không?

Vậy thì tên em là gì?

Tên em không phải là một bí ẩn và có phải ta đã biết tên em từ lâu?

Có phải trong một bộ kinh huyền bí, cái tên ấy đã được tiết lộ từ nghìn xưa?

Vạn vật sinh ra từ niềm vui… , phải không?

 

Khi em đang cười,

Thì tôi đang hát,

Cầu em êm ái hoan vui.

— William Blake

 

Em đi đâu?

Không phải em hỏi nơi mà mẹ sắp đưa em tới, cần gì phải hỏi thế?

Em đi đâu là mẹ muổn hỏi em sẽ trở nên một người như thế nào?

Bắt đầu là cái tên mà mẹ sẽ gọi em, thế mà mẹ chưa biết gọi tên em là gì?

Khi em chưa ra khỏi lòng mẹ, mẹ đã nghĩ ra biết bao nhiêu là cái tên để gọi em, em biết không?

 

Công án: Khi hoa sen chưa ra khỏi nước, nó là gì?

 

Mẹ hình dung em đẹp như một bông hoa, và em có muốn mang tên một loài hoa không?

Mẹ hình dung em bay nhảy như một cánh chim, và em có muốn mang tên một loài chim không?

Mẹ hình dung em linh hoạt như nước, và em có muốn mang tên một hình hài của nước không?

Mẹ hình dung em huyền diệu như bầu trời, và em có muốn mang tên một vì sao không?

Cứ lần lượt hình dung như thế, em lang thang khắp vũ trụ mà vẫn chưa có tên gọi, phải không nào?

Em có buồn mẹ không?

Cha em là ai và vì sao không có mặt để gọi tên em?

Người cha là vô hình, em biết chứ?

Có phải người cha nằm trong dòng sữa mà em đang bú mớm không?

Có phải em đang là hình hài của con người vô hình đó, đang là cái nối dài của sinh mệnh vô hình đó không?

Và đâu phải chỉ có một người cha trên đời?

Và đâu phải chỉ có một cái tên trong ba nghìn thế giới?

Con tàu này sẽ đưa em vào đời sống, vào bất kỳ chiếc lá nào, ngọn núi nào, lối đi nào em gặp…, đó không phải là cái mà em đang muốn gọi tên sao?

 

Cánh nhạn đi về đâu?

— Bích Nham Lục

 

Nàng đi đâu?

Khi tôi thức giấc, dường như không có ai?

“Chỉ còn chiếc giường trống, người đẹp đã đi rồi.” Tôi thì thầm mà không nhớ đó có phải là thơ của Lý Bạch gì đó không?

Người thiếu phụ ?yêu kiều cùng với đứa bé sơ sinh đã đi từ hồi nào?

Nàng đi đâu?

Tôi ngước nhìn lên không mà không biết tại sao?

 

 

Nhật Chiêu

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN - SÁNG TÁC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s