Nét đẹp văn chương Đông Á

Với chủ đề “Nét đẹp văn chương Đông Á”, nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu vừa đem đến cho thầy trò khoa Văn và hơn 400 sinh viên (SV) Trường ĐH Vinh một bữa tiệc văn chương đầy say mê thích thú vào đêm 23-1.

“Tôi chưa bao giờ thấy người ta đi nghe nói chuyện văn chương đông đến thế này”, thầy giáo Nhật Chiêu thật sự cảm động khi thấy hội trường chính của “đêm trò chuyện văn chương” chật kín người. Và niềm cảm xúc đó ngấm vào thầy, khiến cho buổi nói chuyện lúc đầu chẳng định chủ đề, nhưng lại diễn ra rất mạch lạc với ý định “muốn nói cho các bạn hiểu được đại lược những nét hay, đẹp, đặc thù của văn chương Đông Á”.

Bất ngờ táo bạo

“Tôi yêu văn chương Đông Á, đó là tiếng lòng nghệ thuật của cộng đồng người da vàng rất đẹp, và văn chương Đông Á có những đặc sắc riêng, khác với phần còn lại của văn chương thế giới”, thầy Chiêu mở đầu gây bất ngờ cho đông đảo SV, bởi khẩu khí của thầy lâu nay nói về những nhẹ nhàng trong trẻo, ít khi thấy thầy chú ý tới màu da sắc tộc – một vấn đề còn ít người để tâm tìm hiểu khi tiếp nhận văn chương.

Ngay cả việc nêu Hồ Xuân Hương ra để phân tích một nét đẹp mang tính thiền trong thơ bà, thầy Nhật Chiêu cũng làm ngạc nhiên nhiều SV. Bởi lẽ lâu nay ít ai để ý tác phẩm “Chơi đài khán xuân” – một bài thơ quan trọng của Hồ Xuân Hương với ngụ ý Phật giáo sâu sắc. Nên hôm nay Nhật Chiêu như lần giở trong những áng văn xưa, chỉ ra nét đẹp ẩn tàng chen trong vô vàn trước tác của bà chúa thơ Nôm thường làm rối mắt các nhà nghiên cứu.

Êm ái chiều xuân tới khán đài
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai
Ba hồi kim cổ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá
Cực lạc là đây chín rõ mười.

Việc khẳng định “cực lạc nơi trần thế” là một cảm nhận rất Á Đông, được nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng tư tưởng này là nét đẹp chung của văn chương Đông Á, “bởi văn chương phương Đông không nhằm tô vẽ một thế giới thần bí hay một cõi nước siêu hình nào đó như thường thấy trong văn học phương Tây”. Văn chương Đông Á nhìn cuộc sống này đẹp, nhìn sự đời nhẹ nhàng thong dong, nên cách đây một ngàn năm, nhà thơ thiền sư Trần Thánh Tông đã nói về cuộc sống bằng quan niệm bất hủ:

“Sống như mặc áo
Chết như cởi quần”
(Sinh như trước sam
Tử như thoát khố).

Dẫn câu này ra, và phân tích quan niệm xem cuộc đời là một sự tự nhiên, nhẹ nhàng đơn giản như động tác mặc áo quần thường ngày, thầy Nhật Chiêu đã làm ngưng bặt tràng cười chực bùng vỡ ra khi thấy diễn giả trên bục nhiều lần nhắc lại cái động tác cởi quần trong thơ Trần như một niềm hoan hỷ rất riêng.

Nhưng đến khi nhà nghiên cứu Nhật Chiêu công bố một số nhận xét về những ý tứ hay tuyệt trong thơ của các kỹ nữ phương Đông như Tiết Đào (Trung Quốc) và Hoàng Chân Y (Hàn Quốc) thì cả khán phòng đều kinh ngạc. Sự thú vị không chỉ ở chỗ Nhật Chiêu “mạnh dạn” đề cao thơ của kỹ nữ, mà quan trọng hơn là thông qua Nhật Chiêu, người ta thấy các nhà thơ kỹ nữ ngày xưa… hay quá. Ít ai hiểu tâm trạng thơ của Tiết Đào, khi nàng đặt bút viết:

“Hoa khai bất đồng thưởng
Hoa lạc bất đồng bi
Dục vấn tương tư xứ
Hoa khai hoa lạc thì”.

Những mối tình của Tiết Đào “thoáng qua” như vậy nhưng những vần thơ của cô kỹ nữ tài hoa này còn mãi với thế gian. Hoàng Chân Y của Hàn Quốc cũng được Nhật Chiêu ghi nhận là nhà thơ – kỹ nữ tài hoa tại xứ sở Triều Tiên vào thế kỷ 17. “Hoàng Chân Y từng thể hiện một tứ thơ tuyệt diệu, rằng “em sẽ bẻ đôi đêm đông chí hôm nay, ủ ấm một nửa, để dành khi gặp anh, em sẽ nối vào cho đêm ái ân dài thêm ra”. Hội trường vang tiếng vỗ tay, mọi người bất ngờ trước ý tưởng táo bạo mà tuyệt đẹp xuất hiện từ rất sớm của một nhà thơ nữ Đông Á như vậy.

Đắt giá

Cô giáo Minh Ngọc đang trò chuyện với thầy Nhật Chiêu về đề tài thơ Haiku cô dự định làm luận văn thạc sĩ – Ảnh: Lam Điền

Minh Ngọc – cô giáo dạy văn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – đã lặn lội trong đêm đông đến đại học Vinh nghe thầy giáo Nhật Chiêu nói chuyện. Niềm ao ước của cô là được nghe người nghiên cứu văn học Nhật Bản số một Việt Nam nói về thơ Haiku, bởi cô Ngọc đang chọn Haiku làm đề tài nghiên cứu sau đại học tại khoa Văn – đại học Vinh.

“Em đọc tất cả các bài viết của thầy Chiêu về thơ Thiền, đặc biệt là thơ Haiku, nhưng ở Nghệ An còn ít sách của thầy quá”, cô Ngọc tâm sự. Đến dự buổi nói chuyện, cô Ngọc mang theo một xấp tài liệu toàn các bài viết của Nhật Chiêu từ các báo, và cô Ngọc khẩn khoản xin phép được tham vấn thầy Chiêu về một số vấn đề trong thơ Haiku khi làm khóa luận thạc sĩ.

Do vậy, buổi nói chuyện còn có tác dụng cung cấp một “kiến thức nền” tương đối hoàn chỉnh về văn học Đông Á tựu trung trong các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nhật Chiêu khéo léo đơn cử các vì tinh tú trên nền trời văn chương Đông Á để làm rõ hai nội dung được xác định là “làm nên diện mạo văn chương Đông Á, xác định sự khác biệt của văn chương Đông Á với phần còn lại của thế giới” là: Ca ngợi cuộc sống nhẹ nhàng thong dong nơi trần thế; và Niềm yêu thiên nhiên bất tuyệt.

Đây là sở trường của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, nên món Haiku ông mang lại cho SV Vinh cũng là những nét đặc biệt có chọn lọc. Chẳng hạn khi nói về Basho, Nhật Chiêu kể một câu chuyện cảm động, khi Basho đi du phương nghe tin mẹ mất quay về đến nhà thì chỉ còn một nắm tóc mẹ do người anh để dành lại sau khi hỏa táng. Những cảm xúc đột trào trong bối cảnh đó là xuất xứ của bài Haiku:

Tóc mẹ còn đây
Tan trong lệ nóng
Sương mùa thu bay.

Cảm xúc từ Haiku, từ Nhật Chiêu truyền vào SV Vinh, khán phòng lặng nghe những cánh hoa đào rơi trên chén cơm của Basho:

Dưới cây lao xao
Chén cơm đĩa cá
Đều vương hoa đào

Cứ như thế, Nhật Chiêu dẫn cử tọa đi trong thế giới văn chương Đông Á của mình chỉ bằng hai nội dung đơn sơ giản dị và vô vàn những khám phá, phân tích mới mẻ.

Sự hấp dẫn của Nhật Chiêu là “lẩy” ra được những tứ thơ thật đắt giá, mà bấy lâu nay các nhà nghiên cứu thường “bỏ lọt”. Chẳng hạn nói về niêm yêu thiên nhiên của Nguyễn Trãi, ông dẫn câu: “Hé cửa đêm chờ hương quế lọt/ Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan”. Người thơ không dám quét hiên vì sợ rằng bóng hoa sẽ không còn dưới hiên nữa, thương đến cả bóng hoa, quả là một tinh thần yêu thiên nhiên rất mực Á Đông.

Cuộc trao đổi giữa Nhật Chiêu và các SV cũng thú vị không kém. Có bạn đọc văn học Nhật nhiều, muốn nhà nghiên cứu phân tích sự phát triển của quan niệm tình dục từ tiểu thuyết đầu tiên Genji đến Rừng Na Uy mới đây, được thầy Nhật Chiêu cho rằng “câu hỏi này phải giải quyết trong một vài học kỳ mới được”.

Tuy vậy, những quan ngại về hàm lượng tình dục quá nhiều trong văn học Nhật Bản liệu có ảnh hưởng gì khi chuyển tải sang Việt Nam không, đã được đánh tan bằng cái nhìn rất biện chứng của thầy Nhật Chiêu: người Nhật viết đủ loại tình dục trong văn chương, nhưng người Nhật sống nổi tiếng có kỷ cương, và tỷ lệ nạo phá thai cũng như tội phạm tình dục của Nhật Bản so với thế giới thuộc loại thấp. Trong khi Việt Nam kín đáo trong văn chương nhưng tỷ lệ nạo phá thai lại được xếp hạng cao so với thế giới.

Do vậy, tác động của văn chương với đời sống và đời sống làm nên văn chương lại là một chủ đề Nhật Chiêu khéo léo để lại cho thầy trò đại học Vinh. Và ngay cả điều này, cũng là một “dư vị” đắt giá của buổi nói chuyện văn chương của Nhật Chiêu.

LAM ĐIỀN

 

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in NGUỒN VĂN and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s