NHÌN THẤY PHÙ DUNG

Hôm nay ra cửa

Nhìn thấy phù dung

Giữa ngày tàn úa”

(Tachi-idete

Fuyo no shibomu

Hi ni aeri)

Shirao

Phù dung (fuyô) là loài hoa mùa thu, thay sắc ba lần trong ngày, sớm trắng chiều hồng. Hoa như chứa bể dâu trong từng cánh trắng. Sinh tử trong một ngày, đời hoa chỉ thế. Cho nên, có thể nhìn hoa mà chiêm nghiệm bể dâu tử sinh…

Đó là bài thơ từ thế của Shirao trong thế kỷ mười tám, được khắc trên bia mộ nhà thơ.

Shirao nhìn thấy phù dung, nhìn thấy thủy tiên và thấy cái chết:

Khi nhìn thấy thủy tiên

Nhìn tôi, đầu rũ rượi

Tôi đoán mình: trước tiên

Sẽ rũ đầu như thế

Và rồi chết, đừng quên

Cuối cùng chôn tử tế!

Hoa thủy tiên cũng trắng muốt và có vẻ nặng trĩu trên cành, dường như đang mang cái chết hoặc nỗi sầu đau vô hạn:

Hoa thủy tiên

Mái đầu người đẹp

Nặng trĩu ưu phiền.

Buson

(Suisen ya

Bijin kobe wo

Itamarashi)

Nhưng phù dung và thủy tiên đều tuyệt đẹp. Cho dù trong tàn úa, hoa gợi đến cái chết, song cái sắc trắng ngần tuyệt diệu của hoa vẫn thanh tẩy cái chết. Màu trắng của phù dung, thủy tiên và hoa sen phải chăng là màu của Niết bàn?

Phù dung nở rộ

Cái vạc cô đơn

Bên đầm nước cũ.

Shiki

(fuyô saite

Furu-ike no sagi

Yammome nari)

“Cái vạc cô đơn” trong nguyên ý là cái vạc góa phụ (sagi yamome nari), cái vạc chỉ còn lại một mình bên đầm nước cũ sau khi vạc chồng đã ra đi, vĩnh viễn. Và bên cái đầm xưa cũ của cuộc đời ấy, hoa phù dung vẫn nở trắng, trong vẻ đẹp đương độ huy hoàng.

Cái chết là gì? Phù dung sẽ chết chiều nay nhưng nó vẫn cười đó thôi. Nó vẫn kh6ong thôi xông hương vào cuộc sống:

Mua mù sương

Phù dung đóa đóa

Làm mùa lên hương.

Basho

(kirisame no

Sora wo fuyô no

Tenki kana).

Phù dung đóa đóa, cái đẹp đang cười ngạo mù sương với mưa. “Nếu tôi đau, trời đẹp, nếu tôi đau – mà muôn đời mưa nắng hiểu lòng nhau” (Phạm Hầu).

Cái đẹp đang cười trước cái chết.

Hoặc là cái đẹp không cần biết đến đền đài nguy nga hay hoang phế:

Hoang phế vườn

Lảng vảng chim choc

Nở rộ phù dung

Shiki

(Haikan ni

Niwatori asobu

Fuyô kana)

Vườn cần có chủ, nếu không sẽ hoang phế (nguyên ý là phế quán: haikan) nhưng hoa thì không, phù dung thì không

Thể tính của hoa là nở, chỉ trong hoang vu phù dung mới bộc lộ cùng tận thể tính của mình. Hoang vu là cái đẹp của thiên nhiên. Chết chẳng qua là về lại với Đại hoang vu. Trong cõi người ta, hoang phế quả là cái gì đáng sợ.

Hoang phế chỉ là sự vắng mặt con người. Nhưng nơi ấy hiện hữu hoa, hiện hữu phù dung.

Nhưng người ta không thích những bong hoa phơi mở tự do với hoang vu:

Trong đám thủy tiên

Chồn hoang nhảy múa

Ánh trăng u huyền

Buson

(Suisen ni

Kitune asobu ya

Yoi stukiyo).

Nép bên giậu rào

Hoa thủy tiên nở

Dưới bóng non cao

Issa

(Suisen ya

Kaki ni yuikomu

Stukubayama).

Vì hoa có một quyền lực nào đó nên con người cần đến hoa. Kinh đô của con người, quyền lực của con người sẽ như thế nào nếu như kh6ong có hoa, không có phù dung hay thủy tiên?

Thủy tiên ơi

Trong kinh đô lạnh

Đó đây rạng ngời.

Buson

(Suisen ya

Samuki miyako no

Koko – kashiko)

Nhưng người ta sẽ quên hoa ngay chẳng bao lâu sau đó. Vì bận rộn đón mừng năm mới chẳng hạn:

Không than van

Cành thủy tiên ấy

Đầy bụi năm tàn

Buson

(Suisen ni

Tamaru shiwasu no

Hokori kana).

Hoa đã dính “bụi trần” và vì vậy không còn cái tự do của hoang vu nữa. Giờ đây hoa lụy vào bàn tay cắm hoa của con người. Khi họ quên thì hoa phu bụi, bụi cuối năm, bụi của tàn đời.

Thủy tiên có nhớ những ngày tự do bên một bờ hồ, phất phới dưới hàng cây lộng gió, như trong thơ Wordsworth:

Tôi lang thang như một áng mây

Trôi hiu quạnh trên núi đồi hoang vắng

Bỗng tôi thấy một bầy đoàn chói rạng

Thủy tiên vàng múa lượn dưới hàng cây

Trong gió thoảng, bên một hồ nước lặng.

Hình ảnh hoa từ đấy sáng ngời

Trong tâm tương hiện lên đầy ánh mắt

Và cho tôi niềm cô đơn hoang lạc.

Cả hồn tôi say múa, thủy tiên ơi!

(Iwandered lonely as a cloud

That floats on high o’ve vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

They flash upon that inward eye

Wich is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils).

Thủy tiên của nhà thơ Nhật (Suisen) thuộc về mùa Đông trong khi thủy tiên của nhà thơ Anh (Daffodil) thì thuộc về mùa Xuân. Dù vậy, chẳng có gì khác trong cái phất phới múa lượn của hai loài thủy tiên đó bên bờ hồ hoang vu.

Chẳng có gì khác nếu hai loài thủy tiên đó bị cắm trong một cái lọ hay bị quên đi trong bụi phủ ớ xó nhà vào cuối năm. Và có phải đó là “Đáng tiếc cho một đóa hoa” như lời của Thiền Sư Địa Tạng:

“Địa Tạng, Trường Khánh và Bảo Phúc cùng đi vào xóm, chợ cả ba đều thấy một cây hoa mẫu đơn. Bảo Phúc nói:

-Đẹp thay một đóa mẫu đơn.

Trường Khánh bảo:

-Chớ nhìn hoa.

Địa Tạng:

Đáng tiếc cho một đóa hoa!

(Thiền uyển dao lâm, Thông Thiền dịch)

Đáng tiếc cho hoa vì hoa không còn là một niềm cô đơn hoan lạc, hay một niềm hoan lạc cô đơn. Chẳng cần nhìn hoa nữa đâu khi tâm đã phủ bụi trần. Đẹp thay hoa! Đáng tiếc hoa!

Hoa hiện thân cho con mắt bên trong, như lời Wordsworth.

Hãy để hoa hiện thân nơi “con mắt bên trong” (inward eye) của ta. Chỉ như thế ta mới thực sự nhìn thấy hoa. Đó là cái thấy torng chân trời bao la của tâm chứ không phải cái nhìn của những góc hẹp do thành kiến quy định.

Khi thủy tiên hiện thân, hãy nhìn thấy thủy tiên. Toàn vẹn thủy tiên. Nếu không, ta chỉ nhìn thấy ta, như trong dụ ngôn của Oscar Wilde về Narcissus, kẻ mà loài hoa thủy tiên ở phương Tây mang tên vì được cho là hóa thân của chàng:

“Khi Narissus chết, chiếc hồ hân hoan của chàng từng là chén đựng thứ nước mát lành hóa thành chiếc chén lệ đắng cay. Và các nàng tiên núi đi khắp rừng để hát ca cho hồ hòng an ủi nó…

–          Chúng tôi rất hiểu vì sao hồ khóc Narissus như thế, nào có ai đẹp bằng chàng đâu.

Hồ nước mới hỏi:

–          Narissus đẹp à?

Các nàng tiên núi đáp:

–          Ai biết rõ hơn hồ chứ? Chàng chỉ đi ngang chúng tôi thôi, nhưng còn hồ thì chính chàng tìm kiếm, ưa thích nằm trên bờ mà nhìn xuống hồ, và nơi chiếc gương của nước hồ trong vắt, chàng soi vẻ đẹp của chính mình.

Chiếc hồ cất lời đáp:

–          Nhưng tôi yêu Narissus là bởi vì, khi chàng nằm xuống bên tôi, trong chiếc gương của mắt chàng, tôi nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình phản chiếu long lanh”.

Vậy đó, “cái ta” chỉ là cái hồ nhìn thây chính mình. Huyền thoại của cái ta ở đâu cũng lặp lại như thế. Cái ta bị quy định, bị vây khốn như hồ nước bị vây trong bờ.

Cái nhìn của ai đó đặt lên hoa. Cái nhìn đó bị xé vụn tả tơi, chẳng bao giờ nhìn thấy hoa đâu.

Cái nhìn đó chẳng thấy điều gì ngoài những toan tính của chính nó: Bông hoa này dùng để làm gì? Để ăn, để bán, để trang hoàng, để… Và thế là bong hoa biến mất, Phù dung, thủy tiên, hoa sen… không còn có thể hiện thân trong dung nhan của ban sơ huyền diệu, của niềm hoang lạc cô liêu.

Cái nhìn thơ ca sẽ cứu lấy cái đẹp của hoa:

Cánh sen chiều

Nở bên ga xép

Một niềm quạnh hiu

Shiki

(Hasu no hana

Sakuya sabishiki

Teishajo).

Những con tàu chỡ người cứ đến đi. Hoa sen vẫn quạnh hiu. Chỉ có cái tâm bao la, quạnh hiu, rỗng rang mới có thể nhìn thấy hoa sen toàn vẹn, nhìn thấy thủy tiên, nhìn thấy phù dung (ở Trung Quốc, phù dung còn là tên gọi của hoa sen). Niềm quạnh hiu cũng là hương thơm của hoa. Niềm quạnh hiu mà một nhà thơ Argentina cảm thấy trong thể điệu haiku; đấy là Jorge Luis Borges, người vô cùng quen thuộc với phương Đông:

Đêm vô ngần

Chẳng còn chi nữa

Ngoài làn hương thơm.

Borges

(The vast night

Now there’s nothing else

But a fragrance).

Vì đêm là một đóa hoa. Tạm ngưng công việc, tạm quên lo toan, ta nhìn đêm sẽ thấy đêm là một bông hoa. Và thế là hương thơm bát ngát.

Đêm là một đóa Phù Dung.

Nhật Chiêu

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in BÌNH LUẬN VĂN HỌC and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s