Ở ĐÂU ĐÓ TRÊN BÁN ĐẢO P

tôi thấy một đầm hoa bèo …

Anh đeo kính râm nhé!

Nàng dặn dò thế và ở lại khách sạn.

Tôi dạo chơi trên bán đảo P. Tản bộ dưới hàng dương đang lao xao nắng gió.

Qua hàng dương, tôi thấy những đầm hoa súng trắng, đầm hoa bèo tím nằm trước núi non trùng điệp.

Trong cõi quạnh hiu, đầm hoa bèo trồi lên TÍM NGÁT, một màu tím mênh mông chói rang.

Trong đầm, nằm kề bên nhau là những lá bèo xanh óng vàng, một thứ lá đẹp như tự thêu ren chính mình, trải mình ra hồn nhiên và kiêu hãnh trên mặt nước lặng lờ, lấp loáng NẮNG MAI.

lần đầu tiên …

Anh đeo kính râm nhé!

Nàng dặn dò thế và ở lại khách sạn.

Tôi mở chiếc túi xách nhỏ mang theo bên mình từ sáng sớm hôm nay, trong đó có bánh mì, khăn ướt, bút, sổ tay, sách, báo và quả nhiên MỘT CẶP KÍNH RÂM.

Tôi muốn ngắm đầm hoa bèo óng ánh xanh và rạo rực tím kia không qua một cặp kính nào hết.

Nhưng không hiểu vì sao sáng nay nàng đặc biệt nhấn mạnh việc tôi nên đeo kính râm.

Tôi nhớ đâu như nàng từng nói, với một cặp kính râm người ta có thể sáng tạo nhiều thứ

Và nàng nhắc tới JUNG

Nếu bạn không có gì để sáng tạo,

vậy thì bạn có thể sáng tạo ra chính mình

Ừ thì đeo!

Tôi lấy chuếc khăn nỉ nhỏ, chăm chút lau cặp kính râm đen huyền của nàng,

DO ĐÂU NÀNG CÓ?

CÓ TỪ BAO GIỜ?

AI ĐÃ TẶNG NÀNG?

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG?

Tôi thử đeo kính lên mặt mình. Đây là lần đầu tiên tôi đeo nó.

Không phải là kính mắt thường đâu, có lần nàng nói vậy nhưng tôi cũng không để ý.

nhìn qua kính râm …

Anh nhớ đeo kính râm nhé!

Nàng dặn dò thế và ở lại khách sạn.

Đó là lời dặn dò mà tôi MƠ THẤY nửa đêm về sáng. Để rồi khi thức giấc,  MỘT LẦN NỮA  biết rằng nàng đã chết.

Nhìn qua kính râm, bầu trời XA H THẮM hơn. Trước đó, nó như bị nắng tháng tư mài mòn thành một màu xanh bạc.

Nhìn qua kính râm, cát phủ trên triền núi VÀNG ỬNG, đó là cát biển theo gió dạt vào núi, chưa bao giờ tôi thấy cát vàng đến thế.

Nhìn qua kính râm, hoa bèo tím hiện lên kỳ ảo, MỘT MÀU BIẾC LỬA lung linh, lung linh.

Nhìn qua kính râm, BỖNG NHIÊN tôi thấy một đôi trai gái từ trong núi đi ra, tiến về phiá đầm hoa bèo.

Người con gái chính là NÀNG.

ngọn lửa tím …

Anh nhớ đeo kính râm nhé!

Nàng dặn dò thế và ở lại khách sạn.

Nhưng bây giờ, bước ra từ trong giấc mơ tôi, nàng đi với một người đàn ông lạ.

Đó là loại NGƯỜI KHÁCH LẠ mà cuộc đời vẫn quen mời tới những lúc bất ngờ.

Y ôm vai nàng, rất ư là nồng ấm, và dường như nàng tựa mình hoàn toàn vào y, cứ thế mà lướt đi.

Người đàn ông lạ cũng đeo KÍNH RÂM, một cặp kính y hệt như tôi. Nhưng gương mặt y thì KHÁC XA TÔI.

Tôi định lên tiếng gọi nàng. Nhưng dường như tôi đã hoá câm.

Tôi định bước về phía nàng. Nhưng dường như tôi bị chôn chân tại chỗ.

Nàng thì thầm gì đó với gã đàn ông lạ. Lạ ư? Với nàng, y hoàn toàn không xa lạ.

Lập tức, y bước ra bờ nước, hái một chùm hoa bèo tím mang về cho nàng.

Tôi nhớ bao giờ cánh hoa trung tâm của bèo cũng có ĐỐM VÀNG ở giữa, trong lòng một ngọn lửa tím, trông như một chiếc lông công đẹp nhất trên đời.

Tôi nhớ nàng rất thích hoa bèo Nhật Bản, chính là thứ mà y vừa hái cho nàng.

Nàng nâng niu chùm hoa mọc đứng tím biếc ấy, như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới.

Nàng có biết hoa bèo mà ra khỏi nước thì sẽ chết trong khoảnh khắc không?

Như nàng bước ra khỏi giấc mơ tôi.

rồi y hôn nàng …

Rồi y hôn nàng.

Mơn trớn nàng.

Cở bỏ từng lớp vải trên người nàng, chầm chậm, từ từ.

Như bóc từng lớp vỏ hạt sen.

Y uống từng giọt mồ hôi trên cổ nàng, khe vú nàng, nuốm vú nàng, rốn nàng, mép háng nàng.

Y uống tửng giọt sương trong cái KHE HỒNG của nàng, trông giống một cánh hoa bèo có hình NGỌN LỬA TÍM vừa rơi khỏi tay nàng, bàn tay đang bíu chặt cỏ lau.

Chẳng phải là tôi đã nhìn thấy cánh hoa trung tâm của đoá bèo mơn trớn ấy bao nhiêu lần rồi hay sao?

 

có và không …

Thu hết tàn lực, tôi đưa tay GỠ PHĂNG cặp kính râm trên mặt mình.

1.  Không kính râm, tôi thấy đầm hoa bèo tím ngát vẫn lung linh trước mắt tôi. Không nàng, không ai khác.

2.  Không kính râm, tôi nhìn thấy nàng nằm trần truồng giữa cỏ lau. Một mình.

3.  Không kính râm, tôi nhìn thấy nàng ngâm nửa mình trong nước đầm, giữa những chùm hoa bèo mọc đứng, tím ngát.

4.  Không kính râm, tôi chỉ nhìn thấy núi non trùng điệp, quạnh hiu. Cả đầm hoa bèo cũng biến mất.

5.  Không kính râm, tôi thấy cái bóng của mình trên mặt đất bỗng dưng tách lìa tôi. Và cái bóng tự do ấy bắt đầu chạy. Chạy như bay. Nó bay đi đâu vậy?

Không kính râm, tôi nhìn thấy cả năm cảnh tượng ấy. Từng cảnh lúc có lúc không.

Về đến khách sạn, đêm hôm đó tôi lại nằm mơ.

đánh rơi …

Anh nhớ đeo kính râm nhé!

Nàng dặn dò thế và ở lại khách sạn.

Nhưng tôi khám phá ra rằng mình đã đánh rơi cặp kính râm huyền bí Ở ĐÂU ĐÓ trên bán đảo P.

 

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN - SÁNG TÁC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s