QUẢ LÊ

Trạng thái lơ lửng phiêu bồng trong gió này biến tôi thành một phi hành gia tại nhà,

thành quả bóng không hề giống quả bóng nào,

cánh diều không dây bay loạn,

loài chim không cánh lượn lờ trên không,

một giấc mơ hữu hình sờ mó được,

chiếc lá nhẹ nhàng hơn cả lá,

một thứ tơ trời phơ phất lênh đênh,

ngọn cỏ bồng cô đơn vạn lý,

một đường tơ thấp thoáng,

một làn khói phân vân,

cái bóng của người mất bóng,

chiếc khăn san đi lạc,

bọt xà phòng trơ lì,

một áng mây vô duyên,

hạt bụi lớn có quyền kiêu hãnh,

người khách lạ của thực tại,

người hành tinh đến thăm trái đất,

và hồn ma không thể biến đi,

 

Tôi từng kể cho bạn nghe về một người mất trọng lượng khi tắm biển, biển đã rút đi cái nặng nề của y, và khi lên bờ, y nhẹ như lá, không để lại một dấu chân nào trên cát, bạn còn nhớ không,

Thế thì, y chính là tôi đó, đó là sự thật, và sự thật là cái mà đôi khi ta tưởng đó là giấc mơ,

May mà tôi đến kịp với túi hành lý, và chính chiếc túi nặng trĩu ấy đã cứu tôi, và giúp tôi có đủ trọng lượng để trở về khách sạn,

Người bạn gái cùng đi tắm biển với tôi, sau khi khám phá ra tôi mất trọng lượng, đã vội vã chia tay, biện bạch rằng nàng nhận được điện thoại phải về nhà gấp, và rất tiếc là không thể giúp gì cho tôi đương lúc tôi rơi vào biến cố kỳ lạ nhất có thể xảy ra cho con người,

Chính tôi là người an ủi nàng, rằng nàng đừng bận tâm, tôi có thể thích nghi với tình huống mới, bởi lẽ con người không phải là loài sinh vật có thể thích nghi với những tình huống kỳ lạ nhất hay sao,

Nàng đồng ý, em biết mà, anh có đủ nghị lực và thông minh, chuyện này rồi sẽ qua, anh chỉ mất cân tạm thời thôi, tuy là một chứng bệnh kỳ lạ đấy nhưng không nguy hiểm tính mệnh, rồi thế nào cũng sẽ bình phục, sẽ lại ăn uống tha hồ, du ngoạn thả sức, ân ái tận tình và làm mọi thứ anh thích, chừng đó ta lại gặp nhau ấy mà, chứ bây giờ mà gần nhau là không tốt cho anh, anh hiểu chứ, bởi thế em tạm lánh mặt vậy, đó là vì anh thôi, thật mà, anh yêu, em đi đây,

Tôi hiểu, nàng không chỉ nói cho nàng mà cho nhiều người khác nữa, những người từng gắn bó với tôi,

Bạn thử mất trọng lượng đi, thì bạn sẽ được nghe những lời như vậy, hoặc bạn sẽ không được nghe gì hết, vì tha nhân cũng biết cách im lặng mà, im lặng và biến đi,

 

Trở về thành phố của mình, và nó có còn là của mình không, tôi không biết, cũng như không biết có bao giờ nó là của mình chưa, tôi tìm cách sống sót một cách bình thường bằng cách không để cho ai nhìn thấy tình trạng của mình,

Trước tiên, tôi cho may vài cái áo bằng loại vải dầy, rồi tự tay đính vào mặt trái của áo những loại khoen sắt nặng, và khỏi phải nói, những thứ khác trong phục sức của tôi đều nặng bất thường, nào dây nịt, giày, đồng hồ, các chùm chìa khóa, chiếc cặp đặc biệt có chứa mấy quả cân lớn, do vậy tôi có trọng lượng của một đứa bé và có thể đi lại bình thường, không gây một hồ nghi nào cả,

Tôi còn may mắn hơn vô số người bệnh khác, có người phải nằm một chỗ còn tôi thì không, thế thì có gì phải than phiền chứ,

Còn tôi thì không,

Tôi thường triết lý như thế, cái đó có nhiều nghĩa, chẳng hạn như người ta tỷ phú còn tôi thì không, nhưng người ta có thể điên đầu với tiền còn tôi thì không,

Vận dụng triết lý đó vào tình thế hiện thời của tôi thì rất linh nghiệm, người ta bình thường còn tôi thì không, nhưng nếu muốn, tôi có thể bay theo gió sau khi cởi bỏ các thứ đồ lề nặng trịch trên người, và để an toàn, chỉ cần có một sợi dây nối tôi với một gốc cây trong vườn nhà,

Còn tôi thì không,

Đó là một triết lý tuyệt vời chứ gì nữa, nếu có thời giờ tôi sẽ khai triển nó thành một tác phẩm kinh điển, đồ sộ hơn bất kỳ quyển sách nào của Kant, bạn có thể tin hay không còn tôi thì không,

 

Một buổi tối lộng gió, trong khi bay lượn trong vườn nhà với sợi dây an toàn, tôi bỗng lơ đãng để dây tuột mất, thế là tôi bay giạt qua cả một dãy phố, may mà tôi níu được một cành cây trước sân thượng nhà ai đó,

Và một cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi, cô đang đứng trên sân thượng, dưới một giàn tigôn và đang cầm một quả lê, đưa lên miệng định cắn, nhưng ngừng lại khi nhìn thấy tôi đang treo mình trên cánh như khỉ,

Ông là ai mà bay như cánh diều ấy,

Nếu tôi nói tôi là thần tiên thì em có tin không,

Đương nhiên là không, ông tưởng em ngố lắm ư, trẻ con lắm ư,

Ừ nhỉ, em không phải là trẻ con, nhưng chưa hẳn em đã là người lớn,

Thì nửa là cái này, nửa là cái kia, như thế mới thích,

Đúng thế, nửa hồn nhiên hoang dã và nửa hiểu đời thanh lịch, nửa mơ và nửa thực, nửa tiên và,

Làm gì có thần tiên,

Thì có sao đâu nếu có, còn tôi thì không, tôi chỉ là người mất trọng lượng,

Em biết ngay mà, nhưng một quả lê có thể tự mình rơi được thì tại sao ông không thử cầm lấy nó mà xuống sân thượng này nói chuyện với em,

Em thông minh lắm, vậy thì cho mượn quả lê của em đi,

Cô gái nhỏ trao quả lê mọng căng cho tôi, không chút ngần ngừ nhưng đầy duyên dáng nữ tính,

Cảnh tượng đó đẹp mê hồn,

Khoảnh khắc êm đềm đầy gió mát đó chắc chắn không thể quên được,

Quả lê lớn hơn bàn tay cô gái, nhưng bàn tay nhỏ ấy tưởng như trao cho tôi cả một vầng trăng,

Tưởng như trao cả một cây trái, một vườn trái,

Tưởng như trao về tôi một quả cầu sửa soạn cho một cuộc chơi huy hoàng,

 

Và như thế, một quả lê đã giúp tôi rơi xuống khu vườn nhỏ của cô gái nhỏ,

Cám ơn em, chưa bao giờ tôi ngờ rằng một quả lê lại tuyệt vời đến thế, nó giúp tôi có thể đứng gần một cô bé xinh như em,

Em rất mong là ông nói đúng, nhưng không chắc đâu đấy nhé,

Không chắc cái gì, trong vườn hoa này chỉ có mình em là xinh, cả thành phố này, và cả thế giới này chỉ có em là em,

Em là em thì đúng rồi, còn gì phải nói nữa,

Lạ quá, dường như tôi nhìn thấy em đứng một mình trong thế giới, không có người nữ nào khác nữa,

Còn em thấy ông cứ như một người từ trên trời rơi xuống,

Có thể là tôi bị trừng phạt, công việc tôi làm là tưởng tượng,

Và do vậy mà ông nhẹ ư, nhẹ như một lông chim, có người đàn ông nào nhẹ như ông không,

Đàn ông thường rất nhẹ, nhẹ như sự tưởng tượng, còn phụ nữ như em thì không, tuy nhỏ nhẻ mong manh là thế, có thể là rất nặng đấy, chỉ riêng quả lê em trao tôi đã là nặng lắm rồi,

Nhưng quả lê đã ở trong tay ông, em chưa ăn mà,

Đây, em hãy cắn một miếng và cho phép tôi ăn cùng em,

Được, nhưng đây là lần đầu tiên, em ăn chung quả lê với một người đàn ông,

Lê có ngon không,

Rất ngon, em thích lê nhất, trong lớp em thường lén ăn lê khi nghe thầy giảng bài, có lần thầy bắt gặp, hài tội em và phạt em nhổ cỏ,

Sau đó em hối lỗi chứ,

Không, vì ăn lê là ăn lê, em vẫn hiểu lời thầy giảng mà,

Vậy thì oan cho em quá nhỉ,

Đôi khi em mơ tưởng có chàng trai nào đó leo lên sân thượng này để gặp em cho bằng được, chỉ với một sợi dây thừng mà em thả xuống cho anh ta, nhưng em cũng không biết vì sao em lại nghĩ ra cái dây thừng ấy, ông nghĩ sao,

Bây giờ thì đến phiên tôi ăn lê, đừng nghĩ đến dây thừng nữa, chưa bao giờ tôi ăn trái cây ngon như hôm nay, và như mới ăn lê lần đầu,

 

Bạn có biết điều gì xảy ra sau khi tôi ăn quả lê mà cô gái nhỏ trong khu vườn nhỏ ấy đã trao vào tay tôi,

Nhưng cô gái ấy là ai,

Nếu bạn không biết thì tôi cũng không biết,

Với quả lê ăn dở dang, tôi chia tay cô gái, từ từ leo qua sân thượng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, quay về nhà mình,

Và ăn hết quả lê,

Bỗng dưng tôi cảm thấy mình bình phục, có đầy đủ trọng lượng như xưa, đi đứng như người bình thường trên mặt đất,

Không cần trang bị cho mình thứ hành trang nặng nề nào nữa, tôi đi tìm cô gái,

Nhưng không còn nhớ ra cái sân thượng vườn hoa ấy, nơi có cô gái nhỏ đã từng giúp tôi đáp xuống bằng một quả lê, nó đâu rồi không biết,

Hỏi khắp dãy phố, cũng không ai biết cô gái nhỏ mà tôi miêu tả là ai, người ta lắc đầu và ngờ vực nhìn tôi,

Như chưa từng có cô gái ấy,

Chưa từng có quả lê ấy,

Chưa từng có khu vườn ấy,

Như chưa từng có tôi nhẹ tênh trong không khí, cảm thấy mình thanh cao như một thiên thần,

 

Chỉ có tôi mỗi ngày đi làm, đến cơ quan trên những con đường lầm bụi,

Mỗi lần mang khẩu trang chống bụi, tôi lại nhớ đến gương mặt trắng hồng của cô gái nhỏ, nhớ miếng lê mà cô cắn, nhớ dấu răng của cô trên quả lê chín ửng,

Có lẽ cô cũng đã rời sân thượng của mình, khu vườn của mình, đi xuống đường phố lầm bụi như tôi, cũng mang khẩu trang kín mít,

Như thế thì nếu có lúc nào đó gặp nhau, liệu có nhìn ra nhau không,

Có nhìn ra quả lê bây giờ đã trở nên vô hình,

Ai có thể vẽ lại hình sắc của quả lê đầy cám dỗ từ một bàn tay nhỏ đã trao đi,

 

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN - SÁNG TÁC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s