SALON CỦA CHÚA TRỜI

Cảm ứng từ tranh René Magritte (1898–1967)

Duyên cớ gì không rõ, tôi xuống nhầm một ga xép.

Khi tôi vừa nhận biết mình nhầm, thì tàu đã đi xa.

Chim hoạ mi đã bay xa.

Con tàu mang tên HỌA MI.

Con tàu thì chạy trên đường sắt và kêu than thình thịch.

Hoạ mi thì bị nhốt trong lồng và hót líu lo.

Có chim hoạ mi nào mang tên con tàu không nhỉ?

Biết đâu tôi đang đến một nơi mà chim hoạ mi có thể mang tên con tàu?

Tôi vừa linh cảm điều ấy thì đã lơ đãng bước qua một cổng vòm làm bằng pha lê. Hẳn là cổng đón khách. Nhưng trong suốt, lấp lánh và không có chữ.

Thế rồi một tiếng hát vang lên trong một giai điệu réo rắt, trào tiếu. Không biết từ đâu. Giọng nữ. Rất thanh.

Nhưng ca từ không hề có ý đón khách.

Hẹn mùa sau gặp lại

Không ai

Không ai

Ai đâu đó còn chơi

Chơi vơi

Chơi vơi

Sóng hẹn hò với gió

Hò ơi

Hò ơi

Bờ bến hẹn xa khơi

Tăm hơi

Tăm hơi

Hẹn mùa sau gặp lại

Thì thôi

Thì thôi

… … … …

 

Vậy là cổng đón khách. Với một bài ca tống biệt.

Tôi làm gì với tình thế ấy?

Hay chỉ còn biết dấn bước vào một thị trấn hoàn toàn xa lạ?

Tôi đi dưới một bầu trời tối mịt, vần vũ mây, khuyết một vầng trăng lơ lửng và lốm đốm những vì sao li ti. Nhưng phong cành mà tôi bước vào lại là một phong cảnh rực nắng, cỏ cây vàng óng, tím biếc và đỏ hung, với nhà cửa lung linh đứng giữa những khu vườn lai láng nắng.

Cảnh quan đó là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chỉ có thần linh mới bày biện nó ra được.

Khi tôi ở trên tàu HỌA MI, thời gian là đêm.

Bây giờ, tôi lang thang giữa đêm và ngày. Bầu trời thì đêm, mặt đất thì ngày.

Những cây phong, mimosa, hoàng yến cùng những loài cây lạ lùng chen chúc nhau, cây nào cũng rực rỡ màu sắc.

Nhà cửa thì thưa thớt.

Đây là thị trấn của cây, không phải của người chăng?

_________________________________________________________________________

 

Tôi có thể nhìn thấy thế giới như thể tôi đang có một tấm màn ở trước mắt tôi

René Magritte (Thế giới Đẹp)

_________________________________________________________________________

 

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy một vài người tản bộ trên đường. Tuyệt không có xe cộ.

Đường đi rất êm. Vì trải đầy tóc người, hay một thứ lá cây đen huyền, hình sợi, trông giống tóc người. Đôi hàng cây bên đường thì trơ cành vì đã rụng hết lá.

Tôi quan sát từng người. Nhưng dường như họ chỉ là một. Giống hệt nhau.

Người nào cũng quấn khăn che kín cả gương mặt. Hay nói cách khác, đầu họ hoàn toàn giấu trong khăn, kể cả mái tóc, nếu như họ có tóc.

Và khăn nào cũng như khăn nào, màu xám tro, dợn vài nếp gấp trên mặt, chéo khăn quấn quanh cổ và thả qua vai. Không có chỗ hở nào trên khăn để đôi mắt có thể nhìn ra hoặc người ngoài nhìn vào “cửa sổ linh hồn” của họ. Dù vậy, họ vẫn đi đứng bình thường, không biết “nhìn” bằng gì.

 

Thiền sư Sùng Sơn hỏi đệ tử:

1. Tại sao bạn có hai mắt?

2. Tại sao bạn có một cái miệng?

3. Tại sao bạn có hai lỗ tai?

Rồi sư tự luận:

Khởi đầu nhân loại không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

Ai đã làm ra như vậy?

Bạn, Chúa, Phật hoặc người nào?

Không, không, không!

 

Tôi gặp một cặp tình nhân ngồi trong công viên, trên ghế đá. Đang hôn nhau. Nghĩa là hai gương mặt che kín khăn đang cọ xát nhau, chỉ có thế.

Tôi tiến đến gần họ.

Chào anh chị, tôi nói, tôi mới đến thị trấn này, làm ơn cho tôi biết đây là thị trấn gì?

Salon của Chúa Trời, một giọng nam đáp.

Cái tên hay quá, tôi nói, rất nên thơ.

Chỉ là một cái tên thôi mà, người nam nói.

Nó có từ bao giờ, tôi hỏi.

Không biết, người nam đáp, ở đây không có sử.

A, tôi không biết nói gì.

A, giọng nam nhại lại tôi.

Thị trấn này có bao nhiêu người nhỉ?

Chúng tôi không thống kê.

A! …

A! …

Trẻ em đâu nhỉ, không thấy đâu?

Trẻ em được cất giấu, lần này giọng nữ đáp, cất giấu cho đến khi nào chúng trưởng thành.

Lần này tôi quyết định không A nữa!

Xin lỗi anh chị, khăn che mặt của anh chị thuộc về tôn giáo nào vậy?

Chúng tôi không có tôn giáo, giọng nữ tiếp tục đáp, dù chúng tôi có đền thờ.

Thế thì đền thờ có thần tượng chứ, tôi hỏi, và thần tượng gì?

Ngài có thể tự tìm hiểu, giọng nữ đáp.

Và một bàn tay thanh tú trắng trẻo giơ lên, chỉ một hướng đi.

Tôi đến đền thờ. Một ngôi đền đá có hình một chiếc ghế dựa khổng lồ. Tôi bước vào khung cửa hẹp ở giữa hai chân ghế trước.

Vật tôi nhìn thấy đầu tiên là một giá vẽ, trên đó là một bức tranh.

Không thần linh.

Không quỷ dữ.

Và cũng không con người.

Chỉ vẽ một quả táo chín ửng với một vài chiếc lá quăn queo trên cuống. Rất sống động. Như quả táo thực.

Phía trên cuống lá có hàng chữ:

 

Hẳn nhiên rồi! Nếu là quả táo thực, tôi đã lấy xuống ăn ngay vì bụng đang đói cồn cào.

Sau giá vẽ là bệ thờ. Trên bệ là một thần tượng ngồi, không đầu, chỉ có chiếc mũ rơm “đội” trên một tấm áo choàng đỏ khoác quanh vai và buông xuống một phiến đá. Nửa thân dưới của tượng ngồi trên tà áo choàng, đôi đầu gối dạng ra. Bàn tay trái tựa trên chiếc gậy trúc. Một chiếc vali cũ kỹ đứng cạnh ống chân phải.

Thần có vẻ sắp đi đâu đó.

Trên ngực tượng có hàng chữ

 

 

Hẳn rồi, nếu đấy là Thượng Đế thì …

Chẳng phải là cặp tình nhân nọ đã nói, họ có đền thờ nhưng không có tôn giáo đó sao?

Tôi ra khỏi đền thờ qua khung cửa hẹp ở giữa hai chân ghế sau.

Trước mặt tôi là một bãi biển lộng gió.

Khi lang thang trên bờ cát trắng, tôi nhìn thấy một ngôi nhà trắng.

Giữa khung cửa sổ vuông không màn, không chấn song là gương mặt một cô gái. Hoàn toàn không có khăn phủ đầu.

Tưởng chừng đang nhìn thấy thật sự một gương mặt trần.

Quả thật, tóc cuộn sóng hung vàng chung quanh một gương mặt.

Một gương mặt ư? Nếu có thể gọi là một gương mặt .

Nơi đáng lẽ là đôi mắt thì là hai bầu vú và có thể xem hai nuốm màu bồ quân là đôi đồng tử vậy.

Giữa mặt là chiếc rốn làm phận sự cái mũi.

Và miệng chính là âm hộ.

Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt ấy ngự trên một chiếc cổ cao nhiều ngấn.

Không biết dưới cổ là gì? Vai, ngực, cánh tay … ra sao?

Chân dung ấy chỉ hiện ra một thoáng. Thế rồi hai cánh cửa sổ tự dưng khép lại. Và khép bằng cách nào không biết.

_______________________________________

 

Con người là hư cấu, nhưng mặt nạ là thật

Paul Theroux (Cuộc đời khác của tôi)

________________________________________

Tôi trở lại thị trấn qua đền thờ đá hình chiếc ghế kia.

Trở lại chiếc cổng vòm pha lê.

Và một tiếng hát lại vang lên không biết từ đâu qua một giọng nữ rất thanh.

Nhưng ca từ không hề có ý tiễn khách.

Chào mừng bạn đã đến

Salon của Chúa Trời

Ánh nắng đùa bóng tối

Chơi hay là không chơi

 

Chim lượn lờ đáy biển

Cá líu lo lưng trời

Bé thơ bồng bế mẹ

Cầu trôi, nước chẳng trôi

 

Mùa đông trong mùa hạ

Nở rộ giữa tàn rơi

Chào mừng bạn đã đến

Cõi ta như cõi người

 

Có phải người hoá cá

Hay cá đang hoá người

Chào mừng bạn đã đến

Tượng đá sẽ buồn vui

 

Sư tử nằm nhơi cỏ

Thỏ con săn bắt mồi

Chào mừng bạn đã đến

Phép lạ chờ sinh sôi

 

Bồ câu hoá mây trắng

Mây trắng thành bồ câu

Chào mừng bạn đã đến

Salon của Chúa Trời

Tôi trở lại cái ga xép mà mình vừa nhầm lẫn bước xuống.

Ngồi xuống phiến đá trước ga xép, đặt chiếc vali cũ kỹ bên chân phải, tôi cảm thấy mình khá giống với pho thần tượng trong đền thờ.

Nếu trên ngực tôi lúc này có một hàng chữ hiện ra, thì đó sẽ là gì nhỉ?

 

Có thể lắm chứ, hẳn là như thế!

 

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN - SÁNG TÁC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s