THÁC KHÓI

Từ vách đá rộng dài của hoang dã xứ Nô, thác tung mình xuống lũng trong tiếng rì rầm, lao xao, ào ạt.

Hơi nước bốc lên rừng rực, chơi vơi từng làn trắng mịn, tha thướt như sương như khói như mây.

Thác khoác lên mình một làn áo sa mỏng, gợi cảm, một thứ sa nhẹ như linh hồn cứ vờn bay trong nắng.

Nước thác thì đục ngầu nhưng khói nước thì trắng tinh. Tiếng rì rầm của nước là lời cảm thán trước cái đẹp của khói, cho dù khói là tác phẩm do mình tạo ra.

Nước sáng tạo ra khói như đất sáng tạo ra rừng, như nắng sáng tạo ra bầu trời, như gió sáng tạo ra linh hồn.

Và như linh hồn…?

Tôi ngồi dưới gốc cây lạ, trên một phiến đá lạ nhìn làn khói trắng huyền ảo bay lên rập rờn không ngớt.

Tôi là

Người một mình đi qua rừng lạ

Đi qua rừng người không biết tên lá

Đi qua bãi người không biết tên cỏ

Đi qua suối người không biết tên nguồn

Người một mình đi qua rừng lạ…

(Dân ca xứ Nô)

Hơ Mi là người con gái đẹp nhất xứ Nô. Da nàng trắng như sữa, như sương, như rạng đông. Nàng rất mảnh mai, tươi tắn. Bước đi nhẹ nhàng như khói, đuôi váy hoa bay phất phới.

Khi nàng bước ra khỏi nhà, không khí đọng sương khói quanh nàng. Nàng đi, sương khói đi theo. Nàng nhẹ nhàng như con cheo tung tăng. Nàng nhẹ nhàng như con sóc nhảy nhót.

Và nàng hay hát. Tiếng hát nhẹ bay:

Chim cu hót sớm mai sương khói

Chim cu hót gần tối khói sương

Chim cu hót giữa trời nắng mới

Chim cu hót người thương người thương….

 

Như sương khói quyện quanh nàng, trai làng đi theo nàng lên rẫy. Và họ hát, hết người này đến người kia.

Mơ thấy thần rừng

Mơ gặp thần núi

Mơ ôm người yêu

Bèn ôm bầu nước

 

Mơ ôm người yêu

Mơ cùng tắm suối

Mơ ôm bầu vú

Bèn ôm lấy gùi

 

Từ rẫy nhìn lên

Sương khói quanh em

Từ rẫy nhìn em

Nhú lên trái vú

Từ rẫy nhìn em

Sương bay trắng mềm

Từ làn nước đục ngầu, khói trắng đẹp như tinh mơ được sáng tạo ra.

Nước ơi, ta ngưỡng mộ mi. Ta làm gì với các chất liệu đục ngầu của ngày đi đường, của đêm chiêm bao?

Thác ơi, mi đẹp không phải là bản thân mi mà vì làn khói trắng mi thả ra, không ngừng thả ra một hơi thở đẹp não nùng, một điệu múa phất phơ uyển chuyển, một bóng dáng của tâm linh…

Thác ơi, mi chơi đùa và ta cũng muốn chơi đùa. Như mi. Nhưng làn khói trắng diễm ảo của ta là gì đây?

Mi trào tuôn. Tất cả mi là trào tuôn, là nước, là sự sống. Ta cũng có những giọt sống như máu, mồ hôi, nước mắt, tinh dịch. Linh hồn ta cũng nằm trong những giọt sống ấy.

Bất ngờ nắng tắt. Thế rồi mưa rừng. Đầu tiên mưa nhè nhẹ lất phất như thể nhắc nhở người một mình đi qua rừng lạ hãy nhớ mình đang là người lạ.

Tôi đi. À, tôi chạy. Ra khỏi rừng. Về phía quán nước. Vừa kịp bước vào quán thì mưa ầm ầm, biến cả không gian này thành mênh mông thác.

Ngồi vào một góc khuất của quán, tôi gọi một cốc cà phê nóng. Dù không có thói quen, tôi cũng gọi một gói thuốc lá. Dường như chỉ vì không b੩ết làm gì khác thế thôi.

Và bắt đầu, tôi quan sát khói thuốc mà mình đang thả ra. Ra khỏi miệng tôi, làn khói mỏng mảnh lượn lờ ẻo lả rồi từ từ tan biến, không để lại một chút dư vị nào. Không có gì vô vị hơn.

Tất nhiên, thứ khói mỏng tang vô hồn này và làn khói nghi ngút diễm tuyệt của ngọn thác kia không có gì chung.

Tôi có cần đốt thuốc nữa không?

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một cô gái, người đã bắt tôi bỏ thuốc ngay lần hẹn đầu tiên

Em không chịu nổi khói thuốc đâu.

Được, anh sẽ không hút nữa.

Và nàng sung sướng tin rằng tôi đã hy sinh một cái gì đó vì nàng.

Tôi chẳng hy sinh chi, Tôi vốn không thích gì thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng hút cho vui. Bỏ nó thật quá dễ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Liệu vì nàng, tôi có hy sinh một điều gì đó thuộc về bản tính không?

Đó là người con gái tin rằng mình sẽ chết yểu, một niềm tin mặc nhiên có từ tuổi thơ cũng chẳng rõ nguyên do. Không bói toán, không tướng số, cũng không y lý gì.

Đó là người con gái rất lạ ngay khi tôi đã quen nàng lâu ngày. Cho dù dòng ký ức của tôi có đóng băng, tôi vẫn tin bóng hình nàng sẽ trở lại và lướt nhẹ trên đó như một cô gái trượt băng thiện nghệ.

Nàng bây giờ ở đâu? Có còn trên đời không?

Bất chợt tôi nhìn thấy trong mưa một cô gái chạy về phía quán. Không ô, không nón, không áo mưa.

Có một chàng trai tên Sáp. Chàng yêu Hơ Mi. Không ai yêu Hơ Mi bằng chàng đâu.

Chàng lẽo đẽo đi theo Hơ Mi. Như con cheo đi theo con cheo. Như con sóc đi theo con sóc.

Nhưng chàng Sáp rất xấu, màu da tối như bùn, xám như đá. Nhưng chàng yêu. Và tiếng hát của chàng bay lượn quanh Hơ Mi như khói sương:

Em đi đường rừng như con cheo

Em đi đường rừng như con sóc

Con cheo đi uống nước

Nước ơi đừng uống cheo

Con sóc đi ăn dẻ

Đừng ăn sóc, dẻ ơi !

 

Em ngủ với mẹ không lớn

Em ngủ với cha gầy ra

Về với ta em ngủ

Em sẽ đẹp lên mà

 

Khi lúa trong bồ ngủ

Hạt áp hạt vào nhau

Đôi ta mà có ngủ

Hơi thở áp vào nhau…

Sáp hát thì hát đấy. Nhưng Hơ Mi thì không nghe đâu. Chàng hát càng ngày càng buồn. Và cô gái càng ngày càng đẹp.

Cái buồn bay đến cái đẹp, ngày ngày.

Cô gái chạy vào quán, ướt sũng. Áo váy nàng mặc khá mỏng và mưa đã dán chặt nó vào thân hình nàng, đầm đìa nhục cảm.

Lồ lộ thiên nhiên một thân hình nhỏ nhắn, toàn bích. Quen thuộc. Một gương mặt thanh tú. Quen thuộc.

Hơi thở tôi nóng lên. Chính là người con gái không chịu nổi khói thuốc và tin mình yểu mệnh.

Trong góc khuất, tôi dường như vô hình đối với nàng. Nàng nói gì đó với cô phục vụ rồi đi vào phía trong.

Chốc sau, một cô gái trong trang phục thổ cẩm bước ra, đó là bộ váy đen có viền đỏ, hở vai. Chính là nàng.

Da nàng rất trắng, trong trang phục đen tuyền, lại càng nổi bật, ánh lên ngời ngợi. Bờ vai mướt như nắng sáng, đôi cánh tay trần mượt mà như hoa quỳnh.

Nàng ngồi vào bàn, nơi một góc xa tôi, lưng quay về phía tôi.

Tôi nghe nàng gọi trà.

Con quái vật từ trời sà xuống khi Hơ Mi đang ngồi nghỉ trên một phiến đá đen.

Con quái vật này không theo thông lệ, nó không đến từ thế gian mà đến từ trời.

Nó có đôi cánh lấp lánh bạc, đầu to như núi, miệng rộng như rừng.

Quái vật bay lượn trên đầu Hơ Mi và gọi tên nàng như sấm vang. Nó muốn lấy nàng. Nhưng nó không có ngôn từ của tình yêu. Nó chỉ có sấm sét.

Sáp lao về phía Hơ Mi, đứng chắn trước mặt nàng.

Quái vật, quái vật, chớ hại Hơ Mi – chàng gào lên.

Chính vào lúc đó, Hơ Mi yêu Sáp.

Nhưng muộn rồi, từ cái miệng rộng như rừng của quái vật, một cơn mưa dữ dội lao xuống, vùi dập tình nhân.

Cơn mưa rừng dữ dội hôm ấy cũng đổ xuống một người con gái.

Tôi vẫn ngồi yên, nhìn nàng qua khói thuốc. Vẫn bờ vai như một tấm bia cẩm thạch không có lời bi minh ấy. Có lần tôi vẽ tên mình lên giữa lưng trần của nàng và nói rằng tôi muốn chết với một bia mộ ấm áp như thế.

Vẫn đôi cánh tay long lanh như kiếm sắc ấy. Vẫn mái tóc vấn cao như đồi cỏ nhung ấy. Cái triền gáy nõn nà ấy dễ trượt những nụ hôn, tôi quen lắm mà.

Nàng có thói quen kỳ lạ luôn luôn lấy bàn tay trái che kín chiếc rốn xinh xẻo mỗi lần ân ái.

Tại sao cứ đến lúc này em lại che rốn

Em có linh cảm mình sẽ chết sớm nếu không che nó lại mỗi lần anh đi vào em.

Anh không hiểu được?

Em cũng không hiểu mà anh!

Tôi nhớ mãi chiếc rốn mát rượi tươi xinh ấy, nơi cái chết có thể chạm vào nếu như sơ hở. Nàng nhìn nó như một chiếc cổng nhỏ chống lại cái chết.

Dưới cơn mưa điên cuồng ghen tức của quái vật bầu trời, chàng Sáp đã biến thành một ngọn thác đục ngầu và Hơ Mi hoá thành khói nước, một linh hồn trắng tinh.

Tôi vẫn nhìn cô gái đang quay lưng lại phía mình. Nàng đã bước ra khỏi đời tôi nhẹ nhàng như sương khói. Nàng làm điều gì cũng nhẹ nhàng như sương khói. Đó là phong cách của nàng mà.

Ít nhất tôi có thể tự an ủi mình như thế.

Khói thuốc mà tôi thả ra bỗng dưng cay xé. Tôi dụi mắt. Dường như khói thuốc đã trở nên dầy đặc và mênh mông, nhấn chìm tôi vào một cơn mê.

Nàng đâu rồi? Khi thức giấc, tôi không còn nhìn thấy cô gái, người không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi gọi cô phục vụ

– Cô gái ngồi đằng kia đâu rồi hở cô?

– Cô gái nào cơ?

– Cô gái chạy mưa, ướt sũng, vào quán mua áo thổ cẩm để thay mới rồi đó mà.

– Không có cô gái nào cả. Chiều nay ở đây chỉ có em thôi. Anh đùa chắc?

Hay là cô đang đùa? Và ai đùa? Cả cơn mưa rừng, cả thác khói mờ ảo kia cũng đang tham gia một trò đùa.

———-

Ghi chú:

Những câu hát trong truyện ít nhiều phỏng theo Dân ca và lời nói vần Mơ Nông.

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN - SÁNG TÁC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s