THANG MÁY

Lúc ấy, bạn chỉ là một đứa bé lạc mẹ, đi vào một thang máy tình cờ vừa mở cửa, trống vắng. Dường như bạn đang ở một chốn đông người, hẳn là một siêu thị gì đó?

Cửa thang máy tự động khép lại. Là một đứa bé, bạn không biết gì về thang máy và cái thế giới đầy người đến đi của nó. Nhưng bây giờ nó vắng.

Bạn có sợ không? Như mọi lần mẹ vắng nhà ấy mà. Và bạn có thể khóc nữa. Có thể tè nữa. Còn bé mà.

Đến tầng năm, (bạn không thấy đèn nháy sáng trên cao, không thấy con số năm đỏ rực) cửa mở.

Và một cô giáo bước vào.

Tại sao bạn biết đó là cô giáo? Bởi vì cô rất giống với cô giáo trong một chương trình truyền hình mà mẹ thường bật cho bạn xem. Cô giáo đó kể chuyện và bắt chước động tác các con vật như mèo, thỏ, gấu, khỉ, chim, cá, gà, cáo…

– Chúng ta bắt đầu học, bé ạ.

Bạn nói bạn không biết học là gì, học cái gì.

– Có hai môn vỡ lòng, đó là học vần và triết lý.

Bạn nói, hôm nay cô có bắt chước con gì không?

– Nếu bé muốn. Con cò nhé?

Thế là cô giáo co một chân, để chỉ đứng một chân như một con cò chính hiệu. Bạn thích thú chứng kiến động tác bắt chước đó như là một phép lạ. Cô giáo bắt đầu dạy trong tư thế bắt chước đó.

– Cờ o co huyền cò.

Bạn lặp lại, cờ o co huyền cò.

– Bây giờ đến môn triết lý.

Bạn hỏi, triết lý là gì?

– Triết lý bắt đầu với câu hỏi tại sao, với sự ngạc nhiên. Như bé vừa hỏi đó: Học là gì, tại sao học?

À, vậy ra đó là triết lý. Nhưng bạn hỏi làm sao để lớn lên, trưởng thành, để thành người lớn ngay tức khắc.

– Trong thế giới này, thời gian không có nghĩa gì bé ạ! Như trong mơ vậy.

Và bạn thấy mình đang trở thành một chàng mười sáu tuổi. Cô giáo thì không thấy đâu, hoàn toàn biến mất. Cửa thang máy mở ở tầng mười sáu.

Một thiếu nữ bước vào. Cửa đóng. Thang lại đi lên. Con cua đi theo chiều ngang, còn ở đây mọi thứ đi theo chiều thẳng đứng.

– Chào anh. Xin lỗi, em đã đến trễ trong cuộc hẹn đầu tiên.

Anh ngạc nhiên quá đỗi về món quà bất ngờ này, và như thế có phải là “triết lý” không? Nhưng nàng thật xinh tươi, xinh ơi là xinh. Mắt đen biêng biếc. Anh thấy không có gì sâu hơn đôi mắt biêng biếc đen như thế. Cơ thể rất cân đối, toả hương thơm như vừa được ướp trong hoa nhài. Áo cánh mong manh, lộ bờ vai trắng mọng.

Anh nói, anh chờ nàng đã lâu lắm rồi và anh biết nàng đang tới, đang tới, thế nào cũng tới.

Đôi môi màu rạng đông ướt son, mát và ấm, nàng hiến cho anh.

Bầu ngực mới nhú, mềm và rắn, như hai quả táo vừa chín, nàng hiến cho anh.

Anh thấy giới vật minh vươn lên, tìm kiếm cái thu hút nó ở trong nàng, những đôi môi của nàng.

Và sau khi nàng đã vắt cạn những giọt sữa háo hức của nó, anh mới mỉm cười với nàng.

Nàng ra đi ở tầng mười tám. Dòng đời đang trôi theo chiều thẳng đứng, anh biết. Anh để nàng đi.

Một con rắn bò vào. Sau khi cửa đóng, nó vươn cao đầu, ngang tầm anh. Và nó rít lên những tiếng tsè tsè…

– Anh không sợ ta sao? Ta là rắn của Địa Đàng đây.

Anh đáp, xì! Ta đã ăn trái cấm rồi, còn sợ quái gì?

– Nhưng đã là rắn thì phải giữ niềm tin rằng mình đáng sợ. Vậy xin anh hãy sợ hãi dù chỉ một chút thôi. Để ta còn dạy anh cách chinh phục sợ hãi.

Nhanh như chớp, anh vung tay chộp ngay họng rắn, bóp chặt. Cái lưỡi dài đỏ chói của nó múa lượn bất lực, như một con trùn vừa bị đào lên. Hoặc như một là cờ đầu hàng vung lên một cách hoảng loạn.

Như thế này đây, phải không hả? Anh nói, giọng thản nhiên như không.

Anh quẳng con rắn ra ngoài ở tầng hai mươi.

Một gã say bước vào.

– Tứ hải giai huynh đệ, chào người anh em!

Lấy ra một bàu đá, gã rót ngay một chén rượu trong veo mời anh.

Anh có thích uống rượu không? Không, anh không thích rượu và cũng không thích “anh em” với một người lạ nào. Nhưng anh cũng cầm chén rượu nốc cạn.

– Thế chứ! Bây giờ, chén này này anh em ta mời trăng cùng uống.

Anh nói, Trăng à? Trăng là gì thế?

– Ta quên! Đây là một cỗ máy. Trong thế giới của chiều thẳng đứng này, làm gì có trăng. Không thể “núp chờ trăng xuống để quàng nhau” như Hàn Mặc Tử.

Anh nói: Hàn Mặc Tử à, đó là ai thế?

– Một nhà thơ, anh bạn à. Và chỉ là một nhà thơ thôi.

Anh nói, thế mới tuyệt diệu, có mấy ai chỉ là một nhà thơ thôi?

– Chính thế!

Anh nói, thơ thì tôi biết, tôi biết làm thơ!

Gã say cười phá lên, rồi huyên thuyên chế giễu anh đủ cách.

– Lại còn có kẻ dám làm thơ! Sau Hàn, lại còn có kẻ dám làm thơ!

Anh quẳng gã say ra ngoài ở tầng hai mươi mốt.

 

Một tổng biên tập bước vào.

– Chào anh, anh có phải là nhà văn trẻ vừa gây xôn xao trên mạng, tác giả của NGHỆ SĨ ĐÓI?

Anh nói, tôi không biết nó gây xôn xao. Bản thảo viết tay của tôi ở thế kỷ trước bị đánh cắp. Vậy là ai đó đã phóng nó lên mạng dù tôi đã định đốt nó.

– Vậy đích thị anh là K.?

Anh nói, theo như tôi biết thì tôi chính là K. Còn có K. nào nữa không, thật tình tôi không làm sao biết được.

– Nếu anh tin anh là K., thì chúng tôi có lý do gì không tin anh chứ? Chúng tôi có kế hoạch xuất bản tác phẩm của anh. Ông K. nghĩ sao?

Anh nói, sau khi tôi chết à?

– Không, ngay khi anh đang sống, ngay sau khi anh đồng ý.

Anh nói, có nghĩa là K. đã vào được đền đài?

– Không, chính là đền đài đã tìm thấy K. Thời buổi này, đền đài nhiều lắm. Đền đài thì nhiều, cá nhân K. thì hiếm.

Anh nói, vậy thì thay vì đốt bản thảo, ta nên đốt đền đài chăng?

– Không cần đốt gì cả, ngài K. Đốt làm gì kia chứ?

Và vị tổng biên tập khả kính ấy bỗng dưng biến mất ở tầng 30.

Như thể là đến lượt mình, một người đàn ông đứng tuổi bước vào.

– Chào anh. Tôi là đạo diễn OK. Đang tuyển diễn viên. Tôi thấy anh có thể đóng vai chính cho cuốn phim tôi định thực hiện.

Anh hỏi, phim gì thế, và ông nên nhớ tôi không biết gì về phim, tôi chưa xem phim bao giờ.

– Không sao. Tôi đang tìm kiếm một nghệ sĩ không ý thức mình là nghệ sĩ. Anh ta sẽ là NGHỆ SĨ ĐÓI trong cuốn phim mang tên như vậy, và tôi tin nó là kiệt tác, cũng như truyện ngắn mà nó chuyển thể, cũng mang tên như vậy, của tác giả K.

Anh nói, tôi không cần là diễn viên, bởi lẽ NGHỆ SĨ ĐÓI chính là tôi.

– Thật sao?

Anh nói, tôi là tác giả của NGHỆ SĨ ĐÓI, điều đó có ý nghĩa gì ông biết không?

– Là sao?

– Đó là: Tôi là tác giả của chính tôi. Trong thế giới chỉ có chiều thẳng đứng này, tôi luôn luôn đói.

– Và anh THỰC SỰ tin anh là NGHỆ SĨ ĐÓI ư? Nhưng anh ơi, cái tận tín của anh cũng chỉ là một diễn xuất. Nghệ thuật của tôi là thế này: Chỉ ra cho mọi người thấy không có khoảng cách nào giữa diễn và sống.

– Tôi là đạo diễn OK. Anh là nghệ sĩ Đói. Cuộc gặp gỡ là một nhân duyên tiền định, phải không nào?

Thế là, dưới sự đạo diễn của OK, anh khởi sự vào vai Nghệ Sĩ Đói. Cũng có thể nói ngược lại, Nghệ Sĩ Đói vào vai Anh.

Anh nằm trong một xó, một cái cũi tưởng tượng, như một con tinh tinh đói. Đói và mơ mộng. Đói và tự do. Đói và bình thản. Đói và hạnh phúc. Đói và lãng quên. Đói và huyền bí.

OK vừa đạo diễn vừa quay phim diễn viên duy nhất của ông. Suốt thời gian ấy, cả hai đạo diễn và nghệ sĩ đều không nói lời nào, hoàn toàn im lặng. Im lặng là tiếng nói duy nhất, là nhạc nền duy nhất của phim.

Và anh tiễn đạo diễn OK ra cửa ở tầng bốn mươi. Cuốn phim ngắn ấy đã ngốn của đạo diễn và anh mười năm làm việc mướt mồ hôi!

Sau đó, kể từ đó,

Thang máy cứ đi lên,,

Đi lên,

Theo chiều thẳng đứng,

Trong thế giới rỗng rang,

Hoang vắng,

Và anh chỉ có một mình

Gặm nhấm nỗi cô đơn,

Nhai lại cái đói,

Trong cái cũi bằng sắt,

Trong cái cũi vô hình,

Trong khung trời nhỏ hẹp

Anh tự ném mình vào.

Đến tầng năm mươi, cửa lại mở.

Và một thiếu phụ ẵm con bước vào.

Anh hỏi, Em là ai? Nhan sắc em thật đáng sợ, nên tôi muốn biết em là ai. Người đẹp ơi, em là ai vậy?

– Anh không nhận ra em sao? Người tóc bạc ơi, em đây mà.

Anh nói, đừng trêu tôi mà, em là ai?

– Thời gian đã mất không thể tìm lại sao? Thiên đàng đã mất là chìm đắm mãi mãi sao?

Anh nói, Em đấy à? Và đứa bé là?

– Thì. Con anh. Thế thôi.

Anh nói, điều đó thật vô lý. Anh gặp cô lúc 16 tuổi, giờ anh đã già mà đứa bé thì vẫn còn bú mẹ.

Quả thật, đứa bé vừa quay cái miệng bé xíu của nó khỏi bầu vú căng tròn của người thiếu phụ. Từ đầu vú như nụ hoa màu bồ quân, một tia sữa bắn sang người anh, loé sáng như một tia chớp.

– Vì đứa bé không thay đổi. Chỉ có anh là thay đổi. Chỉ có chúng ta là thay đổi. Những đứa bé tiếp tục cuộc sống. Còn chúng ta thì ra đi.

Anh nói, chúng ta như một con trùn bị đứt làm đôi, mỗi phía đều thay đổi mà vẫn chẳng thay đổi gì.

– Thì. Em đi đây.

Cô gái ẵm con đi ra ở tầng nào đó, sau đó mấy tầng anh không còn nhớ. Anh đã già.

Một cái bóng đi vào.

Cái bóng rất tối. Tối như một lỗ đen.

– Ta tìm anh? Chắc thế. Phải, đúng rồi, ta tìm anh.

Anh hỏi, ông là ai.

– Thì. Ta là cái chết của anh.

Và anh không còn kịp nói lời nào, không thể kêu lên tiếng nào.

Cái bóng nuốt chửng tôi…

Đó có thể là ý nghĩ cuối cùng của anh.

 

Nhật Chiêu

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN - SÁNG TÁC and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s