Tôi sống với văn chương

“Tôi sống với văn chương, hạnh phúc nhất của tôi là tưởng tượng. Đó là tính cách bẩm sinh trong con người của tôi”.

Mở đầu câu chuyện, giảng viên Phan Nhật Chiêu, khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM giới thiệu về mình như thế.

Chơi văn chương

Ông đam mê văn chương theo đúng nghĩa “ăn văn chương, chơi văn chương và ngủ cũng văn chương”. Ông từng nói: “Tôi đam mê văn chương nên cái gì liên quan đến văn chương (dạy, dịch thuật, nghiên cứu, sáng tác…) tôi đều chạm tay vào”. Ông kể từ thuở bé đã có bản tính thích tưởng tượng, đã nghĩ ra (hư cấu – PV) những câu chuyện thật ly kỳ để kể cho bạn bè, hàng xóm nghe chơi.

Ông cho biết đến bây giờ mình vẫn sống bằng tưởng tượng. Ông nói văn chương là hư cấu, tưởng tượng. Chỉ có thế giới của văn chương mới giúp con người phát huy trí tưởng tượng ở mức độ cao nhất, nó đẩy trí tưởng tượng đi xa. Cuộc sống thực chỉ là phục vụ cho trí tưởng tượng. “Lúc tôi hạnh phúc nhất là tưởng tượng” – ông bộc bạch.

“Trong một cuốn sách Thiền đọc được, thấy nói không có gì mà không ở trong tâm ta, ngay cả thế giới bên ngoài cũng vậy. Ta gọi thế giới là bên ngoài nhưng thật ra khi ta nhìn đến nó thì lập tức nó ở trong tâm ta rồi. Tôi thuộc týp người có cái nhìn nghệ thuật về thế giới. Chỉ nhìn thấy trong thế giới những gì có tính chất nghệ thuật” – ông bày tỏ.

Chính vì trí tưởng tượng quá siêu việt như vậy nên phần nhiều tiêu đề trong truyện ngắn của ông luôn có sức gợi. Đơn cử, chỉ nói riêng truyện ngắn Đường nào đến O nó đã gợi cho người đọc biết bao nhiêu là tưởng tượng. Nếu đọc nó theo chữ thì là chữ O, nếu đọc nó theo số thì nó là số O (không), đọc theo hình là O (hình tròn) và nếu đọc theo ngoại ngữ thì nó là O (Omega – tận cùng)… Có một nhà văn khi đọc truyện ngắn này đã từng thốt lên rằng chỉ một chữ O thì có thể tha hồ tưởng tượng. Chỉ cần chơi với cái tựa là… đã rồi!

Tạo ra người biết tư duy

Tất nhiên, cho dù có tưởng tượng như thế nào thì con người thực của ông cũng tồn tại như một thực thể. Đó là một con người luôn đổi mới, một lối tư duy trẻ hóa khi ông đã cận kề ở tuổi 60.

Theo ông, nghề giáo luôn tiếp xúc với người trẻ, tuy nhìn từ bề ngoài có vẻ lặng lẽ, ít biến động nhưng thực tế thì ít có nghề nào mà cuộc sống tâm hồn lại đầy biến động đến vậy. Người thầy luôn tiếp xúc với hàng ngàn người trẻ qua các thế hệ và tiếp xúc với sự thay đổi liên tục của xã hội và vô số cái mới nảy sinh (trong khoa học kỹ thuật và trong xã hội). Tất nhiên, người thầy không thể lấy sự hiểu biết cũ kỹ để nhai lại. Để tồn tại, người thầy cũng phải đổi mới liên tục.

Nói về đổi mới, đó là phải giúp học trò biết cách tư duy. “Muốn như vậy, trong bài giảng tôi không áp đặt một lối hiểu cho bất kỳ một tác phẩm văn chương nào mà luôn giúp học trò tạo nghĩa trên văn bản. Ý nghĩa của một tác phẩm cũng giống như đời sống phải được chúng ta sáng tạo. Như vậy, người thầy phải biết tạo ra những con người biết tư duy, biết chủ động” – ông chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình.

Ông cho rằng biết tư duy tức là biết nhìn cuộc sống chứ không phải là người có trí nhớ giỏi. Người có trí nhớ giỏi sẽ đối đầu với nguy cơ… quên dần dần. Những lớp trẻ “con ngoan trò giỏi” vẫn thường thất bại ngoài đời. Nhiều sinh viên ra trường nhưng không thể làm việc được mặc dù là cử nhân tài năng, các bạn thiếu tư duy, chỉ có trí nhớ mà thôi!

Trước khi bước vào nghiên cứu một tác phẩm mới, ông luôn cho sinh viên tìm hiểu, thuyết trình trước theo cách nghĩ của họ. Ảnh: D.TÍNH

“Trốn” danh hiệu nhà giáo ưu tú

Là giảng viên giảng dạy đại học, bất cứ người nào cũng cần có một học vị, học hàm tương ứng để giảng dạy theo đúng quy định (ít nhất là học vị tiến sĩ hoặc học hàm giáo sư). Đối với Phan Nhật Chiêu thì hoàn toàn ngược lại. “Thật tình mà nói, trong cuộc đời của mình, tôi tự học là chủ yếu và theo tôi, tự học mới là cái học thật sự của mình. Còn việc thi cử thật ra chỉ là sự tượng trưng” – ông thổ lộ.

Nhờ sự tự học ấy, ông đã góp mặt trên nhiều lĩnh vực giảng dạy văn chương, dịch thuật từ tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật… ra tiếng Việt để giảng dạy cho sinh viên. Nói đến Phan Nhật Chiêu, trong thế giới văn chương ít ai không ngả mũ kính cẩn thầm phục kho kiến thức văn học (nhất là thơ) trên thế giới từ Đông sang Tây mà ông lĩnh hội được. Nhờ đó, trong bài giảng của ông lúc nào cũng sống động nhưng vô cùng đơn giản, dễ hiểu. Học trò của ông giờ nhiều vị đã là thạc sĩ, tiến sĩ, còn ông chỉ… tốt nghiệp Đại học Sư phạm mà thôi!

Không ai có thể dạy cao học mà chỉ có tấm bằng cử nhân, riêng ông, Ban giám hiệu Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn “đặc cách” mời giảng lớp cao học vào học kỳ hai sắp tới.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng học vị, học hàm ở nước nào, thời nào cũng cần thiết và cũng chẳng cần gì bàn đến chuyện này. Chỉ là do cá tính mà ông không đi theo hướng “chuộng” dùng bằng cấp để tiến thân. Ông nói: “Tôi không hề khuyên các bạn trẻ đi theo con đường giống như tôi”.

Ông tâm sự: “Đã bao nhiêu lần tôi được đề bạt danh hiệu nhà giáo ưu tú nhưng khi cầm hồ sơ tôi thường “quên mất” hồ sơ để ở chỗ nào. Sau đó nhiều lần nhà trường tiếp tục gửi bộ hồ sơ khác nhưng tôi lại tiếp tục quên” (cười rất ngộ). Ông nói thêm, đây không phải là điều đáng tự hào, thậm chí là đáng trách nữa nhưng biết sao được bởi cái tính hay “quên” và sợ làm hồ sơ, bất kỳ đó là hồ sơ nào.

Là người hay “quên” lý lịch nên việc giới thiệu về bản thân ông cũng rất ấn tượng không kém. Trong bộ sách Buffet truyện ngắn Sài Gòn viết rằng: Ông là một trong rất ít nhà văn sinh ở Sài Gòn (1951). Suốt đời sinh sống ở Sài Gòn, hầu như chẳng sống ở nơi nào khác mặc dù rất thích lang thang du hành. Ông bắt đầu dạy học từ năm 1974 (trung học) và giảng dạy đại học từ năm 1990 đến nay (chấm hết, ông không nói gì thêm về lai lịch của mình).

Là một giảng viên, nhà văn, dịch thuật, nghiên cứu… nhưng con người Phan Nhật Chiêu có những “bất thường” đến lập dị. Tuy nhiên, đã bao đời học sinh-sinh viên đi qua, không ai không tỏ lòng kính phục yêu mến ông, cũng bởi cái tính cách “xa lạ” nhưng thân tình, gần gũi mà đơn giản đến lạ thường.

Một vài tác phẩm văn chương nổi tiếng của ông

Tác phẩm biên khảo:

– Tago, người tình của cuộc đời – NXB Hội Nhà văn (năm 1991).

– Những kiệt tác văn chương thế giới (viết chung) – NXB Thanh niên

(năm 1991).

– Basho và thơ Haiku – NXB Văn học (năm 1994).

– Nhật Bản trong chiếc gương soi – NXB Giáo dục (năm 1995).

– Câu chuyện văn chương phương Đông – NXB Giáo dục (năm 1997).

Tác phẩm dịch thuật:

– Tuyển tập truyện ngắn Nhật Bản hiện đại – NXB Trẻ (năm 1996).

– Con lừa vàng (văn học La Mã cổ đại) – NXB Văn nghệ (năm 2000).

– Yêu trong bóng tối (Nhật Bản) – NXB Văn nghệ (năm 2008).

Sáng tác:

– Tập truyện ngắn Người ăn gió và quả chuông bay đi – NXB Hội Nhà văn (năm 2007).

Mưa mặt nạ – NXB Văn nghệ (năm 2008).

 

About nhatchieu

- Nhà Văn Nhật Chiêu (04/03/1951): Giảng viên tại Đại học KHXH và NV Tp Hồ Chí Minh Việt Nam. - Lĩnh vực nghiên cứu: về văn học Nhật Bản và thế giới, đã viết nhiều sách và truyền cảm hứng về văn học cho rất nhiều thế hệ học trò - Tác phẩm đã in: Nhiều sách nghiên cứu văn học và tác phẩm văn chương
This entry was posted in VỀ NHẬT CHIÊU and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s